Polly po-cket
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.

i Đầu Gấu.

Đăng Thành lắc đầu thở dài rồi kéo Linh Như vào trong nhà, ra hiệu cho lũ kia vào theo.

- Em hãy mặc xác nó. Khi yêu vào rồi thì người ta làm sao nhận biết được đâu là tốt, đâu là xấu nữa?

- Mày biết cái gì mà nói? – Ngọc Hưng vội chạy theo đằng sau cố gắng cãi lại vài câu – Cái loại có cho cũng không ai thèm lấy như mày thì biết
gì mà yêu với chả không yêu ở đây?

Bảo Đông đặt 2 tay lên vai Linh Như rồi đẩy nó ngồi xuống ghế.

- Em hãy gọi lại 1 câu chị Minh Phương để an ủi thằng bé đi. Sao lại dám gọi vợ yêu nhà người ta là Đầu Gấu thế cơ chứ?

- Oh, Ngọc Hưng, em xin lỗi. Chị Minh Phương!

- Em! – Ngọc Hưng chỉ thẳng mặt Linh Như – Đừng có gọi tên Minh Phương
nhà anh và làm cái điệu cười đó. Không phải Đầu Gấu thật mà.

- Em không nói chuyện với anh nữa. 5 năm qua… em cần được biết nhiều thứ nhỉ?

- Em muốn biết thứ gì? – Đăng Thành ấn đầu Viết Quân 1 cái – Có muốn
nghe chuyện về 1 kẻ si tình 5 năm vẫn cố nuôi hi vọng dù biết là mong
manh không?

- Không phải em. – Viết Quân vùng vằng đứng lên đi vào trong bếp – Em đói. Em muốn ăn.

- Xem thằng bé xấu hổ kìa. Linh Như! Em nên ở bên Viết Quân nhiều nhiều 1 chút.

Thấy Viết Quân đứng lên, Linh Như cũng cười cười rồi đứng lên chạy thẳng vào trong bếp với cậu.

- Ôi em gái! Cô có cần dính chặt lấy nó như thế không hả?

- Em đang thực hiện triệt để lời anh vừa dặn còn gì?

- Thôi đi anh! Hai người họ cùng đang xấu hổ mà.

- Có muốn ăn cơm không? Tao đã nấu xong rồi. – Khương Duy hớn hở khoe thành tích.

- Cơm mày nấu mà cũng ăn được à?

Khánh Nam vừa cười cợt dứt lời thì tiếng Viết Quân đã oang oang trong bếp.

- Khương Duy! Mày chết chắc rồi! Mày nấu cái quái gì thế hả? Cho người hay cho động vật ăn thế?

- Người cũng là một loại động vật còn gì?

- Vậy thì tự mày ăn hết số thức ăn này đi. – Viết Quân vừa gào lên với
Khương Duy, chợt quay sang Linh Như, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể – Em muốn ăn gì? Đã lâu rồi không ăn kiểu Việt Nam phải không?

Lũ bên ngoài chứng kiến màn thay đổi thái độ một cách đột ngột của Viết
Quân thì không khỏi ý kiến, đưa tay lên miệng làm biểu hiện buồn nôn.

- Gì cũng được! Miễn là món ăn Việt Nam! – Linh Như đáp.

- Linh Như! – Bảo Đông khục khục ngoài cửa bếp – Đáng nhẽ em phải nói
là: “Gì cũng được! Miễn là do anh làm” mới đúng. Như thế mới lãng mạn
chứ.

Viết Quân không thèm đếm xỉa đến lời Bảo Đông, còn lườm cho cậu 1 cái rồi quay sang Linh Như.

- Em cứ lên phòng nghỉ đi. Ở trên máy bay suốt 12 tiếng rồi. Khi nào
chuẩn bị xong thì anh sẽ gọi. Khương Duy! Đúng là ngoài việc cắm cơm ra
thì mày chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Ối! – Viết Quân lại gào lên –
Khương Duy! Mày chưa đổ nước vào cơm mà đã dám cắm à?

- Linh Như! Anh đưa em lên phòng.

Khánh Nam kéo vali đi trước. Mãi một lúc sau Linh Như mới chạy theo sau.

- Anh vẫn giữ nguyên cách bài trí phòng em sao?

- Ừ! Anh không muốn thay đổi. Tối nay anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi sẽ sang đây. Giờ họ đang có việc bận.

Linh Như gật đầu, rồi nhìn quanh căn phòng 1 lượt. Khánh Nam không biết nói gì thêm, đành ra khỏi phòng.

- Em đi tắm đi cho thoải mái. Anh xuống dưới bếp giúp Viết Quân.

Khánh Nam vừa định quay lưng bước ra cửa thì Linh Như chợt lên tiếng.

- Anh ơi…

- Sao thế?

- Đi… nhuộm tóc với em.

- Hở?

Khánh Nam nhíu mày nhìn mái tóc vàng rực rõ của Linh Như rồi lại nhìn ánh mắt thiết tha của em gái.

- Nhưng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Mình vừa ở trên máy bay 12 tiếng, em có sợ sẽ mệt không?

- Em muốn nhuộm tóc. Em… không thích màu tóc này…

Khánh Nam ngừng lại một lúc. Có lẽ… mái tóc đó làm Linh Như nhớ đến
quãng thời gian khủng hoảng bên cạnh Brian, nên mới vội vã muốn thay đổi như thế. Nghĩ vậy, Khánh Nam gật đầu.

- Ừ! Vậy anh đưa em đi.

Linh Như mỉm cười, đứng lên nắm lấy tay anh. Cô muốn màu hạt dẻ. Đấy mới là màu tóc của hai anh em cô. Mặc dù cô thích mái tóc vàng nhạt của
Billy thật đấy, nhưng cô cũng yêu thích mái tóc hạt dẻ của mình không
kém.

- Đi đâu đấy? – Khương Duy hỏi với ra từ trong bếp.

- Đưa Linh Như đi nhuộm tóc.

Cả lũ nhìn chằm chằm màu tóc vàng rực một lúc, cũng thấy ý kiến nhuộm
tóc là đúng nhưng mà giờ đã là giờ cơm rồi, nếu đi nhuộm tóc, thì bao
giờ mới được ăn?

- Thôi ăn cơm xong rồi hãy đi. – Viết Quân nói – Anh chỉ làm những món đơn giản, cũng sắp xong rồi.

Linh Như khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

- Nghe lời thế? – Khương Duy hích hích vai Viết Quân, cười ẩn ý.

- Cũng chỉ tùy một số cái thôi, chưa đến nỗi nghe lời răm rắp như nghe lời Khánh Nam hồi trước. – Viết Quân đáp.

- Mày không nên ghen tị. Dù gì Khánh Nam cũng là anh trai cơ mà.

Khương Duy vừa dứt lời thì Linh Như lững thững đi vào trong bếp.