pacman, rainbows, and roller s
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329943

Bình chọn: 9.5.00/10/994 lượt.

>- Có gì cần em giúp không?

Khương Duy vừa thấy Linh Như đã vội vàng mừng rỡ, đặt cái thớt và con dao đến trước mặt cô.

- Tốt! Thái cái này…

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cậu đã nhận ngay cái nhìn tóe lửa
của thằng bạn thân. Vậy đấy, mười mấy năm trời chơi thân với nhau, chỉ
vì cậu nhờ người yêu nó làm hộ có 1 việc cỏn con mà nó có thể nhìn cậu
với cái ánh mắt như thế. Nhưng dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ,
Khương Duy không biết phải trách Viết Quân làm sao khi cậu cũng đối xử
như thế nếu có ai sai bảo Nơ Hồng của cậu việc gì. Thấy cậu không nói
nữa, Linh Như hỏi lại.

- Thái cái gì ạ? Em làm cho.

- Không cần đâu. – Viết Quân (lại) mỉm cười – Em không muốn lên phòng thì ra vườn chơi với bọn họ đi. Anh làm được rồi.

- Em có thể làm được mà.

- Em chưa khỏi hẳn. Anh không muốn em động vào bất cứ thứ gì cả. – quay sang Khương Duy – Làm tốt việc của mày đi.

Khương Duy cười cười, vỗ vai Linh Như.

- Ra kia chơi với bọn họ cũng được. Họ đến đây chủ yếu là để chơi với em mà. Ngày mai có một số người phải ra sân bay quay lại trường học rồi,
cơ hội gặp nhau của chúng ta bây giờ không nhiều đâu.

Linh Như nghe lời Viết Quân và Khương Duy, cũng đi theo mọi người ra vườn, mặc dù thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn vào trong bếp.

Cái cảm giác có rất nhiều người đang nói chuyện với mình, giờ đây Linh
Như mới thấy hạnh phúc thế nào. Biết rằng 5 năm là có nhiều thay đổi,
nhưng tất cả vẫn là bạn của nhau, vẫn nhớ đến nhau và vẫn biết trân
trọng những giây phút ngày càng hiếm hoi được tụ tập thế này.

Linh Như im lặng và mỉm cười. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn để nghe
họ nói. Những câu chuyện lan man và không có chủ đề, thế mà có thể kéo
dài tới hàng giờ đồng hồ và thu hút tất cả. Hay nói một cách khác, nếu
như không phải nói chuyện về những thứ vớ vẩn và nói dài nói dai, thì đã chẳng phải là bọn họ.

Linh Như ở Việt Nam đã được 1 tuần. Viết Quân tình nguyện thể theo
mọi nguyện vọng, yêu cầu của cô. Cô muốn đi đâu, Viết Quân sẽ đưa đi đó, không hỏi han, không càu nhàu. Nhưng… Linh Như biết… mình không thể ở
lại Việt Nam quá lâu như thế này.

- Nói chuyện với tôi một chút được không? Shiki?

Quốc Trường hơi ngạc nhiên nhìn Linh Như rồi cũng theo cô về phòng.

- Có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Thế nên cậu mới muốn nói riêng với tôi thế này.

Linh Như gật đầu. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra ngoài ban công.

- Tôi đã quyết định tiếp theo mình sẽ đi đâu rồi…

- Chứ không phải… cậu sẽ ở lại Việt Nam sao?

Linh Như lắc đầu, mỉm cười buồn bã.

- Ông nội tôi đã mất. Tôi muốn trở về bên bà, và ở bên ba tôi. Tôi không muốn làm tất cả buồn khi nhìn thấy tôi như thế này. Tôi sẽ về Milano.
Khánh Nam… nói muốn đến đó cùng tôi nữa. Đó là phương án lựa chọn tốt
nhất. Ít ra khi lựa chọn đến Milan, tôi sẽ không làm… quá nhiều người bị tổn thương.

Có lẽ nguyên nhân sâu xa của tất cả mọi bi kịch Linh Như gặp phải, đều
vì cô quá đề cao tình thân. Điều đó không phải không tốt, nhưng lúc nào
cô cũng đặt tình thân lên vị trí trước hết,

và suy nghĩ cho nó trước cả việc suy nghĩ cho hạnh phúc bản thân mình.

Nếu đặt tình yêu và gia đình mình vào 2 sự lựa chọn, cô không thể có bất kì cách nào đi theo tình yêu cả. Đó chính là lý do Linh Như quyết định
quay lại với gia đình Wilson.

- Cậu sẽ làm thế thật sao? Còn anh ấy?

Quốc Trường nhìn Linh Như chờ đợi một lời giải thích. Cô lại định từ bỏ
Viết Quân để trở về với những con người đã đẩy cô vào cái địa ngục của 5 năm qua.

- Quốc Trường! Cậu phải hiểu là khi đó tất cả những gì Billy muốn, là
cứu sống tôi. Và cũng chưa có bất cứ ai nghĩ rằng Brian lại trở nên như
thế. Tôi hiểu anh trai mình mà.

- Nhưng… cậu có thể đi mà không cần Viết Quân ở bên cạnh nữa sao? Từ khi thoát khỏi Brian, cậu đã không rời anh Quân lấy 1 giây.

Linh Như im lặng. Đó cũng là điều cô đang sợ hãi. Liệu… không có Viết
Quân, cô có thể bước tiếp? Tại sao giờ đây cô lại phải dựa vào Viết Quân nhiều đến như thế này? Khi lựa chọn trở về nhà, thực sự cô vẫn còn đầy
những cảnh giác về chính những người thân trong gia đình. Cô sợ một lần
nữa… cô sẽ phải quay trở lại về bên Brian Franks!

- Chúng tôi không thể ở cạnh nhau mãi được. Cậu hiểu mà Shiki? Nếu muốn ở bên nhau, bắt buộc sẽ có 1 người phải hi sinh. Nhưng người đó không thể là Viết Quân được. Anh ấy gánh trên vai việc lãnh đạo cả 1 tập đoàn. Và anh ấy phải trở về Hàn Quốc. Tôi không thể yêu cầu anh ấy từ bỏ mọi thứ vì tôi. Rời Hàn Quốc bao nhiêu năm trời như thế, có lẽ cô chú Han rất
mong anh ấy trở về.

- Vậy cậu… không thể vì anh ấy mà hi sinh sao?

Linh Như mỉm cười buồn bã.

- Nếu bản thân tôi có thể 1 lần lựa chọn cuộc sống của mình, tôi sẽ chọn Viết Quân – Linh Như quay lại và nhìn thẳng vào Quốc Trường – Cậu có
biết không? Trong tất cả những phương án mà gia đình tôi đưa