Polly po-cket
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329882

Bình chọn: 8.5.00/10/988 lượt.

rở lại màu hạt dẻ rồi mà.

- Em sao thế? Đợi anh lâu quá à?

Không có tiếng đáp lại, Viết Quân nhíu mày, đưa tay sang bên đặt lên vai Linh Như và để cô ngồi thẳng dậy.

- Ngủ?

Cậu thở dài, nhìn lại bài báo cáo một lần nữa rồi ngả đầu Linh Như lên
vai mình, cố gắng hoàn thành nốt phần cuối để còn gửi đi. Vừa gấp được
cái laptop, thì Khánh Nam sang, rất tự nhiên không thèm gõ cửa.

- Sao mày không gõ cửa?

- Tao phải đột nhập bất chợt xem mày có đang giở trò xấu xa với em gái tao hay không?

- Vậy mày nên thất vọng rồi. Em gái mày mới là người “giở trò xấu xa” với tao.

Khánh Nam nhìn Linh Như đang dựa vào vai Viết Quân rồi lại nhìn Viết Quân với vẻ khinh thị.

- Không phải là được lợi cả đôi bên sao?

- Tao chỉ là “tát nước theo mưa” thôi.

Nói rồi thản nhiên đỡ Linh Như nằm hẳn xuống giường, đặt con gấu bông
ngay ngắn trong vòng tay cô, sau đó mới quay sang nói chuyện tiếp với
Khánh Nam.

- Có chuyện gì thế?

- Billy và Jimmy đã sang đón Linh Như, sáng sớm mai nó sẽ bay về Milan. Mày biết chưa?

- Tao biết rồi.

- Linh Như vừa nói à?

- Không. Tao cũng đã đoán trước được. Không lấy gì làm bất ngờ cho lắm.
Nếu như không ngủ quên, chắc đây là chuyện Linh Như muốn nói với tao.

Khánh Nam bật cười, nhìn Viết Quân một cách ngạc nhiên.

- Tao đã không ngờ mày có thể phản ứng bình tĩnh như thế.

- Tao đoán được từ trước rồi, nên chẳng còn gì để bất ngờ nữa.

Khánh Nam chợt trầm xuống.

- Vậy tại sao… mày không tìm cách…

- Thay đổi quyết định của Linh Như sao?

Khánh Nam gật đầu. Giờ thì người cười là Viết Quân.

- Đó là quyết định của ba mày và gia đình Wilson, không phải của Linh Như.

- Ý mày là sao?

Viết Quân lắc đầu, không đi thẳng vào câu hỏi.

- Dù sao họ là những người có công ơn nuôi dạy và chăm sóc Linh Như bao
nhiêu năm nay, nên tao nghĩ để Linh Như quay về Milano một thời gian vẫn tốt hơn. Khi nào thực sự bình tĩnh lại và đã cân bằng được tâm lý, lúc
đấy Linh Như mới quyết định lại sự lựa chọn thì vẫn chưa muộn. Tao có
thế… – Viết Quân ngừng một lúc – chờ đợi.

Khánh Nam nhếch mép.

- Mày ngu quá! Chờ đợi sao? Mày sẽ chờ đợi trong bao lâu?

- Cái đó thì mày nên hỏi Linh Như, xem khi nào Linh Như có thể từ bỏ tất cả và đến Hàn Quốc với tao. Thứ tao thiếu, là thời gian. Và thứ tao dư
thừa, cũng là thời gian. Tao thừa thời gian chờ đợi Linh Như, nhưng cả 2 lại quá thiếu thời gian để ở cạnh nhau. Mày hiểu không?

Khánh Nam không nói thêm gì nữa, tự cảm thấy bản thân mình thật là mâu
thuẫn. Cậu vừa muốn em gái trở lại Milano, lại vừa muốn Viết Quân được
hạnh phúc. Tự nhiên, cậu lại nổi cáu với chính bản thân mình.

- Tao quyết định học tiếp ở Italia rồi.

Viết Quân nhìn lên Khánh Nam, vẻ mặt vẫn chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

- Đi cùng Linh Như à?

- Ừ!

- Thế cũng được. Học ở Italia cũng rất tốt. Mày là kiến trúc sư, đi đến
nhiều nơi học hỏi cũng chẳng thiệt hại gì mà chỉ được lợi thôi. Nếu học
xong thạc sĩ mà vẫn chưa có ý định về công ti của ba mày thì nên đến GMR ở bên Mĩ. Tài năng lãnh đạo của Michael Wilson trong lĩnh vực xây dựng
là thứ mày nên học hỏi. Rất kinh khủng đấy. Còn về Serina – Viết Quân
lại cười cợt – Mày đi đâu thì con bé đấy cũng bám sát theo chân thôi.

Khánh Nam đang gật gù hấp thụ lời Viết Quân nói, đột nhiên bật dậy như sét đánh ngang tai.

- Im đi! Tao đã bảo là mặc xác nó rồi cơ mà.

- Mày xem, nó vốn dĩ có định sang Đức học đâu? Thế nhưng thấy mày học ở
đấy, nó cũng rối lên bắt ba nó phải lo thủ tục sang Đức. Giờ mày Đến
Milano, đó lại còn là kinh đô thời trang thế giới nữa, một người mẫu như nó mà không nhảy dựng lên lao đầu theo mày mới là chuyện lạ đấy.

Khánh Nam làm vẻ mặt không quan tâm, đứng lên định bụng bỏ ra ngoài, nhưng nghĩ gì lại nấn ná thêm 1 lúc.

- Tao sẽ rất vui nếu kết nạp mày làm em rể.

- Vì lợi ích lâu dài, tao sẵn sàng gọi mày là anh, dù mày kém tao cả 1 tuổi.

- Nhưng tao nói trước… những gì tao đang nghĩ không phải không có cơ sở
đâu. Sẽ có sự xuất hiện của những người mới. Nếu 1 trong 2 đứa mày không chịu hi sinh, thì việc tan vỡ chỉ là vấn đề sớm muộn. Mày gọi nó dậy
đi. Làm sao để nó ngủ ở đây được.

- Mày cứ về phòng đi. Tao không ăn thịt em gái mày đâu. Khi nào ra khỏi phòng thì tắt điện hộ tao.

Khánh Nam đã đứng lên rồi, vừa nghe Viết Quân nói xong thì quay ngoắt đầu lại.

- Tắt điện để mày làm gì?

- Tao bật điện ngủ. Sao càng ngày đầu óc mày càng đần độn đi thế?

Viết Quân không hiểu những gì Khánh Nam đang nghĩ, thế nên nhìn Khánh
Nam với ánh mắt khó diễn tả. Cái nhìn đó làm Khánh Nam cảm thấy bản thân mình thật là… đen tối. Chỉ có những người đen tối thì mới nghĩ ai cũng
đen tối như mình. Viết Quân là người hoàn toàn trong sáng nhá.

- Nhưng… – Viết Quân đột