Duck hunt
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 7.00/10/981 lượt.

phía trước.

- Anh nhìn thấy cái gì kia không?

Ji Hoo nhìn theo hướng nhìn của Ji Hyun. Không sai. Ginny Wilson vừa
bước xuống từ xe của tên trưởng phòng Kim chết tiệt. Ánh mắt anh long
lên. Ginny… định giở trò gì ở đây thế?

- Xuống mở cửa xe cho em đi. – Ji Hyun nhẹ nhàng nói với Ji Hoo, giọng nói làm anh ớn lạnh.

Vừa bước ra khỏi xe, việc đầu tiên Ji Hyun làm là ôm chặt lấy một cánh
tay của Ji Hoo không rời, cả hai làm bộ không quan tâm đến Ginny và
trưởng phòng Kim đang đi phía sau rồi đi thẳng vào công ty.

Thấy Ginny chăm chú nhìn đôi nam nữ đang đi phía trước, trưởng phòng Kim tưởng cô tò mò họ là ai, có lòng tốt giải thích.

- Đó là phó tổng giám đốc của chúng ta. Anh ta tên Han Ji Hoo, con trai
tổng giám đốc. Nghe nói cô gái đó là vợ chưa cưới của anh ta, làm thư kí tổng giám đốc. Nhưng anh cũng thấy rất ngưỡng mộ cô ta.

Trưởng phòng Kim cười, Ginny quay sang, ánh nhìn tò mò không giấu giếm.

- Tại sao ạ?

- Han Ji Hoo là một người yêu cầu rất cao. Anh ta từng bị ép đi xem mặt, lúc nào cũng vặn vẹo đối tượng xem mặt của mình nào là biết mấy thứ
ngôn ngữ, có biết tiếng Việt không? Có biết tiếng Italia không? Có biết
tiếng Nhật không? Có biết tiếng Anh không? Có sợ sâu không? Có biết làm
những món ăn anh ta thích không? Nấu cháo có dở tệ không? Có biết múa
ballet không? Có thể chơi piano và violon không? Có thích Secret garden
và Yiruma không? Cô gái tên Ji Hyun kia chắc hẳn cũng phải đáp ứng hầu
hết mọi yêu cầu đó thì mới có thể là đối tượng kết hôn của anh ta.

Ginny không nói gì, vẫn dán mắt vào lưng Ji Hoo. Rõ ràng… anh ta yêu cầu những cô gái anh ta gặp gỡ phải có những đặc điểm của cô. Vậy… cô gái
tên Ji Hyun kia…

Đột nhiên cô gái quay lại nhìn Ginny và trưởng phòng Kim.

- A, trưởng phòng Kim! Ồ – cô gái nhìn sang Ginny – đây có phải là nhân
viên mới đầy triển vọng mà trong công ty đang đồn thổi không? Tôi đã
được xem qua ảnh.

Trưởng phòng Kim không cười, lạnh lùng đáp.

- Phải rồi! Cô ấy là Ginny Wilson.

Ginny nhìn lên cả 2, mỉm cười, và cúi đầu chào. Thực sự thì cô vẫn chưa
quen lắm với việc chào bằng cách cúi đầu thế này của người Hàn Quốc. Xin lỗi hay cảm ơn cũng phải cúi đầu thật thấp. Lúc cô nhìn lên, chạm phải
ánh mắt Han Ji Hoo, anh ta liếc mắt qua cô 1 cái lấy lệ rồi quay mặt đi
chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Hay… nói đúng hơn là không quen biết.

- Phó tổng giám đốc! – Trưởng phòng Kim nói tiếp khi cả 4 và thang máy – Ginny cũng học lớp 11 ở học viện Quốc tế Việt Nam, liệu hai người có
biết nhau không? Ginny! Tổng giám đốc của bọn anh cũng từng học ở Việt
Nam suốt thời học sinh đấy.

Ginny mỉm cười không nói gì. Cô có ý nhường câu trả lời cho Ji Hoo, vì
cũng không biết nên trả lời làm sao. Nhưng Ji Hoo vẫn tỏ vẻ không quan
tâm. Trưởng phòng Kim không nói gì nữa. Dù sao Han Ji Hoo cũng nổi tiếng là một người không thích nói chuyện gì ngoài công việc ra.

- Ginny! Chiều nay lúc về anh sẽ đưa em đi lấy xe nhé. Có lẽ chiều nay họ đã sửa xe xong rồi.

- Cảm ơn anh! Trưởng phòng!

Không khí trong thang máy thật là ngột ngạt. Hay… nói cách khác, bầu
trời Seoul đã không còn dễ thở. Ginny không biết phải nói gì nữa. Dù
sao… cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay, cái ngày mà cả 2
đã trở nên xa lạ. Là cô có lỗi mà. 3 năm trước, chính cô đã bỏ rơi Ji
Hoo và trở về với gia đình mình. Nhưng giờ đây cô vẫn quyết tâm đến Hàn
Quốc.

Vì sao ư? Thực ra… cô không muốn Ji Hoo biết đến sự tồn tại của cô ở
Hàn Quốc, cô chỉ muốn âm thầm dõi theo anh mà thôi. Với những gì mình đã gây ra, cô không dám đòi hỏi Ji Hoo cho mình thêm một cơ hội nữa.

- Ginny! Có một người… muốn gặp con… – Bà nội nói một cách ngập ngừng. Con có thể từ chối cũng được. Bà không ép con.

Ginny ngạc nhiên nhìn bà, trong một thoáng, cô đã hi vọng là Han Ji Hoo.

- Là ai thế bà?

- Là ta!

Jame Franks mỉm cười bước vào không gian của căn phòng rộng lớn.

- Đã 8 không được gặp con, Ginny!

Ginny có cảm giác, miệng cô bất chợt trở nên đắng ngắt. Đây là ba của
Brian Franks! Chẳng nhẽ… Brian muốn bắt cô trở về? Ánh mắt cô gái vụt
trở nên sợ hãi, cô run run.

- Có… có việc gì ạ?

- Con có muốn ta ra ngoài không? Ginny? – Bà nội hỏi.

- KHÔNG! – Ginny bất chợt hét lên, và sau đó sững sờ với chính mình,
nhưng không chỉ cô, 2 người còn lại trong phòng cũng ngạc nhiên không
kém.

Jame Franks mỉm cười.

- Đừng sợ ta! Ginny! Ta không đến đây để làm hại con hay đưa con đi đâu
cả. Hãy ngồi xuống, và ta sẽ nói chuyện. Bà Kate Ivans, bà hãy ở lại với con bé.

Ginny giật lùi lại sát giường, một khoảng cách đủ an toàn mà cô có thể
cảm thấy. Jame Franks vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười hằn lên sự đau khổ.

- Con trai ta… đã làm con trở nên như thế này sao?

Ông ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, trong khi bà nội đến sát bên cô, đặt tay lên vai cô trấn an.