Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329822

Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.

>
- Brian biết nó sẽ làm tinh thần con trở nên hoảng loạn, vì vậy ta đã
đến đây để gặp con, thay cho nó. – Rồi ông thở dài – Ta đã không biết
bất cứ chuyện gì. Ta xin lỗi con! Nếu ta biết, ta đã trở về và ngăn chặn con trai ta lại. Ta thực sự xin lỗi con. Sau tất cả những gì con làm
cho ta, ta lại vô trách nhiệm với bất hạnh của con như vậy.

Ginny ngồi im, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Chú… đã đi đâu?

- Ta đi hoàn thành những ước mơ mà mẹ con còn đang dang dở. – Ông cười
buồn buồn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ginny – Mẹ con

luôn nói muốn xây dựng những ngôi nhà thật lớn để có thể chăm sóc tất cả những trẻ em không nơi nương tựa, con biết phải không?

Ginny gật đầu, và nghĩ đến trại trẻ mồ côi mà ba đã xây dựng và lấy tên của mẹ để đặt.

- Ba con cũng đã xây dựng cho mẹ…

- Ta biết. Ta chỉ thấy rằng… đích thân ta chăm sóc và dạy dỗ lũ trẻ, ta
sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những tội lỗi của mình. Và… ta cảm thấy tình yêu của mẹ con đan xen vào tình cảm của ta với lũ trẻ. Mẹ con hiện diện mỗi ngày, bên cạnh ta.

Ông James im lặng, sự im lặng khiến Ginny trào lên thứ cảm xúc khó diễn
tả. Cô chợt nhân ra, tình yêu là căn nguyên của tất cả mọi thứ… Tình yêu có thể làm một con người hiền lành trở nên hung dữ, nhưng cũng biến
những kẻ độc ác quay về con đường lương thiện.

Ánh mắt trong veo vẫn nhìn xoáy vào ông, nhưng là một cái nhìn trìu mến. Và tận sâu nơi đáy mắt, ông như thấy con bé đang cười. Một nụ cười vẹn
nguyên như sự kính trọng nó vẫn dành cho ông sau biết bao nhiêu năm. Ông thở dài. Con trai ông đã làm gì thế này? Nếu Brian có được sự nín nhịn
đáng quý mà John Wilson có, chắc hẳn, con bé này đã thuộc về nó rồi.

- Ginny! Brian nhờ ta đưa thứ này cho con.

Jame Franks chầm chậm bước về phía Ginny, ông sợ rằng ông sẽ lại làm con bé cảm thấy sợ hãi, như thứ cảm giác mà Brian để lại trong nó. Ginny
nhìn ông cảnh giác, rồi cũng không phản ứng lại gì, nhìn chằm chằm vào
thứ mà ông đang nắm chặt trong tay.

- Đưa tay ra cho ta.

Ginny run run đưa bàn tay gầy guộc của mình ra, ngước lên nhìn ông một
cách dè chừng, và chờ đợi ông trao lại vật nhỏ bé trong tay ông lại cho
mình. Đó chính là sợi dây chuyền 8 năm trước đây Ji Hoo tặng cho cô,
dòng chữ khắc tên Ji Hoo vẫn không hề bị phai mờ.

- Trước đây, Brian đã lấy nó khỏi con, vì nghĩ rằng chỉ cần con không
nhìn thấy bất cứ thứ gì dính dáng tới Han Ji Hoo, là con có thể quên
được thằng bé. Nhưng con trai ta đã sai, sai cả trong hành động và suy
nghĩ. Nó trả lại con sợi dây chuyền này, và hi vọng con đừng như nó.
Brian và Han Ji Hoo đều đánh đổi tất cả để có được tình yêu, nhưng tại
sao con lại có thể lựa chọn tất cả mọi thứ trừ tình yêu mà con mong
muốn? – Nói rồi ông quay sang bà Kate Ivans. – Có thể bà không muốn cháu gái mình đến một nơi xa, nhưng bà không thể sống cả đời để ở bên nó.
Trước đây, bà đã hối hận vì cái chết của Jenny, vì đã ép buộc Jenny với
con trai mình. Tôi hi vọng bà đừng kéo Ginny quay trở về con đường mòn
của bao nhiêu năm trước.

Thực ra… Ginny đến Hàn Quốc hoàn toàn không phải vì những lời nói của chú Jame. Mà chính bản thân cô cũng muốn điều đó. Jame Franks chẳng qua chỉ tiếp thêm động lực cho cô mà thôi.

Cái cảm giác khi cầm tấm bằng đại học trên tay và muốn gọi điện khoe với anh ngay lập tức, nhưng rồi lại phải tự mình kìm nén bản thân, thực sự
không hề dễ chịu. Cô nhận ra, tất cả những cảm xúc mà mình cảm thấy, đều muốn kể với Ji Hoo đầu tiên. Gia đình cô ở ngay bên cạnh, nhưng không
hiểu sao cô vẫn thấy thực sự trống trải. Biết bao nhiêu lần cầm điện
thoại lên rồi lại đặt xuống rồi? Cảm giác muốn nghe giọng Ji Hoo, muốn
nhìn thấy anh, muốn cảm nhận một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo của Milano, làm cô thấy cô đơn và lạc lõng đến nhường nào. Cô phải thường
xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý, vừa là vì kí ức khi ở cạnh Brian 5 năm
trước, vừa vì nỗi nhớ Ji Hoo đến mức ngạt thở. Quyết định đến Hàn Quốc,
cô đã nghĩ đến từ khi phải đối mặt với những sự lựa chọn 3 năm trước,
nhưng đến giờ cô mới có thể vững vàng để thực hiện. Cô muốn ở bên Ji
Hoo! Đó là tất cả những gì cô nhận thức được khi bước chân đến Milano.

Biết bao nhiêu lần bấm từng con số đã trở nên quen thuộc để kết nối tới
Hàn Quốc rồi lại tự mình xóa đi, thậm chí cô còn không lưu lại số điện
thoại đó trong danh bạ, để trong lúc mất tự chủ, cô không thể gọi cho
anh. Cô sợ khi đầu dây bên kia có người nghe máy, đó là giọng của một cô gái chứ không phải Ji Hoo, sợ đối mặt với sự thật rằng anh đã có một
người khác ở bên cạnh. Con người là thế đấy. Cô có thể rời bỏ anh, nhưng lại không muốn anh đến với một người khác. Nhưng tất cả những gì cô
hình dung, cũng chẳng thể chân thực bằng cảm giác lúc này, khi tận mắt
chứng kiến Ji Hoo đang đi cùng với cô gái khác. Dù sao cô cũng đã tự mặc định bản thân, rằng cô đến nơi này, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Tất cả những cảm xúc khác, hãy cố gắng chôn vùi lại dĩ vãng, vì bản thân cô
không thể