
hẹn gặp anh cơ mà, chắc chắn là sẽ đề nghị anh cho
cô cơ hội rồi. Khi đó thì làm lành cũng được. Anh vẫn giữ được thể diện, đỡ bị cô cười vào mặt cho là ghen tuông vớ vẩn. Có nên làm cao một chút không nhỉ? Ánh mắt chờ đợi của cô làm anh thấy vui.
- Ở công ty, làm ơn gọi theo đúng chức danh đi. – Ji Hoo vẫn giữ nguyên
sự lạnh lẽo trong lời nói. Đang làm cao mà. Muốn nghe cô năn nỉ một
chút.
Nhưng Ginny thì không nhận ra cái mưu kế vớ vẩn của Ji Hoo, lại cho
rằng, thái độ đó của anh là không muốn gặp mình. Có lẽ… anh sợ cô sẽ
khiến Ji Hyun hiểu lầm anh cũng nên. Sự lạnh lùng của anh từ khi cô đặt
chân đến Hàn Quốc, không phải là đáp án rõ ràng nhất cho sự níu kéo của
cô sao? Ginny mỉm cười buồn bã, và cúi đầu xuống.
- Xin lỗi anh! Phó tổng giám đốc! Em sẽ rút kinh nghiệm.
Ginny lặng lẽ bước chân vào thang máy. Cô nên nghĩ đến việc chuyển sang
một công ty khác làm việc thôi. Cô chắc chắn sẽ không rời khỏi Hàn Quốc
. Cô đã hạ quyết tâm từ khi bước chân đến nơi này, đó là chỉ cần nhìn
thấy anh là đủ. Cô không cần gì hơn thế. Anh hạnh phúc, và cô không nên
xen vào cuộc sống của anh nữa. Bấy nhiêu điều anh hi sinh cho cô, đã là
quá đủ rồi.
Đằng sau lưng cô, mặt Ji Hoo biến sắc. Cái gì thế? Làm sao mà vừa nói
một câu là đã bỏ cuộc thế? Đây là cái thái độ gì? Thậm chí anh còn chưa
nói là anh có gặp cô hay không cơ mà? Làm gì có cái kiểu hẹn hò hay ho
đến thế này? Hẹn người ta rồi chưa kịp nghe câu trả lời là đã bỏ đi mất. Thế rốt cuộc là sau giờ làm việc có gặp hay không? Bực mình! Bực mình!
Bực mình!
Ji Hoo nới rộng cavat, đùng đùng đi thẳng về phòng làm việc. Đúng là
khiến người ta đau đầu mà. Anh có phải ít việc để lo nghĩ đâu? Công ty
có phải là thiếu việc cho anh làm đâu mà cô cứ phải tạo thêm việc làm
như thế? Nhập nhằng không dứt khoát. Vớ vẩn và rắc rối.
Chiều hôm đó Ji Hoo cố tình về muộn để xem Ginny có đợi mình hay không.
Nhưng một lần nữa anh lại phải chịu sự thất vọng. Qủa là anh nên tự mình kết thúc trò chơi này, không thể trông mong gì ở cô cả. Đồ ngốc.
Nhưng… điều Ji Hoo không thể ngờ tới, là trong lúc anh đang bực tức đấm
đá cái xe của mình, thì Ginny lại ngay sát bên anh. Chỉ tiếc rằng anh đã không nhìn thấy, vì cô đã ngất xỉu đằng sau một chiếc ôtô cách anh vài
dãy.
Đó là lý do mà cô không đi làm những ngày sau đó. Cô nghỉ việc không một lý do, không một cú điện thoại đến phòng nhân sự. Ji Hoo đã nghĩ rằng
cô thực sự nản lòng mà rời bỏ anh một lần nữa. Nếu lần này cô lại làm
thế, thì anh cũng chẳng còn lý do gì để chờ đợi cô nữa cho mất thời
gian. Anh đã mất quá nhiều thời gian vì cô, nhưng cô đã không biết cách
giữ lấy những gì mà cô có, thì anh cũng đành chịu thôi. Anh yêu cô.
Nhưng anh không chấp nhận được những suy nghĩ đầy tự ti của cô.
Gọi điện đến phòng Nhân sự một lần nữa để xem hôm nay cô có đi làm
hay không, Ji Hoo hơi nhếch mép, vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi
phịch xuống ghế. Không biết đã được 30 giây chưa, thì điện thoại của anh lại báo có cuộc gọi. Nhìn thấy tên Ji Hyun nhấp nháy trên màn hình, Ji
Hoo gắt.
- Gì nữa thế? Anh đang đau đầu lắm rồi. Đừng gây rối nữa.
-
- Phòng làm việc.
-
*
* *
Mắng cho một trận! Khi nào gặp Ji Hoo sẽ mắng cho một trận. Vì ốm mà
không nói với anh. Vì ở đây có một mình cũng không chịu tìm anh. Vì thà
nhờ một người lạ còn hơn là nhờ anh. Cái đấy gọi là thử thách và làm cho Ginny hối hận đấy. Rồi giờ chẳng biết ai ngồi mà hối hận đâu. Đứa nào
đã hiến cái kế cho Ginny nếm mùi bị bỏ rơi với anh chứ? Rồi anh sẽ tính
sổ từng đứa, cả Shiki Sanzenin và Han Ji Hyun.
Cô y tá bước vào phòng, đến bên giường Ginny và xem cô đã tỉnh chưa vì đã tới giờ uống thuốc.
- Đến giờ uống thuốc rồi. Tôi giúp cô ngồi dậy nhé!
- Cảm ơn chị!
Cô nhìn bao quát căn phòng một lượt. Trưởng phòng Kim đã đặt cho cô một
phòng đơn. Có lẽ anh ta đi làm rồi. Sự vắng mặt của anh ta cũng không
làm cô cảm thấy trống vắng. Cô đã dặn anh ta không được nói cho ai biết
rằng cô đang ở bệnh viện. Bị đuổi việc cũng chẳng sao. Cô muốn chuyển
sang một công ty khác. Cô không muốn Ji Hoo cảm thấy khó xử khi nhìn
thấy mình. Nhưng không thể phủ nhận một điều, người cô mong muốn nhìn
thấy mỗi khi mở mắt ra, là Ji Hoo. Mê man với cơn sốt suốt 2 ngày ở bệnh viện, cô thấy tủi thân. Biết rằng do mình tự chuốc lấy, nhưng cô không
thể nghĩ khác đi được. Cô muốn có Ji Hoo ở bên, nhưng lại không muốn anh thương hại mình, càng không muốn làm tổn hại đến thứ hạnh phúc mà anh
đang có…
Uống thuốc xong, cô còn chưa kịp nằm xuống thì có tiếng quát lớn từ bên ngoài cửa.
- Em làm gì ở đây?
Trong 1 phút, căn phòng im lặng. Cô nhìn người vừa bước vào phòn