
m gì được em?”
“Ờ, em được đó. Mai anh về nhà ăn cơm với ba mẹ”
“Anh…”.
Minh cười toe trong khi Phương thì xụ mặt một đống. Biết cô ghét ăn cơm một mình nên mới làm ngon.
Xếp xong chén đũa vào tủ, Phương lò dò lên lầu, thấy anh chàng đang nằm trên giường ngủ khò.
Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng để chọc quê Minh, Phương cười bí hiểm, chạy lại chỗ bàn trang điểm cầm thỏi son và hộp phấn. Cô đi từ từ lại giường, định bụng sẽ “trang điểm” cho Minh thật đẹp.
Nhìn Minh trong lúc ngủ cũng đẹp trai ngời ngời. Mái tóc nâu bồng bềnh trước trán, đôi mắt khép lại dưới hàng lông mày nam tính, mũi anh chàng cao ráo, đôi môi thì…
Nhưng trang điểm vẫn phải trang điểm. Vậy mới “xinh trai” chứ!
Phương nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cúi xuống dí sát chiếc son môi vào môi Minh. Chưa kịp quẹt một cái thì eo đã bị anh ôm cứng ngắt rồi bị vật xuống giường cái bịch.
Minh giật son môi trên tay Phương, cười khàn:
“Ha ha ha! Định vẽ rồng vẽ rắn trên mặt anh sao?”
“Em định… sơn môi cho anh”. Phương chống hai tay vào ngực Minh cười… đểu.
“Ồ”.
“He he!”
Minh bặm môi rồi chọc chọc vào người Phương làm cô cười rũ, lăn loạn xạ trên giường.
“Anh… Nhột quá mà! Đừng chọc nữa. Ha ha ha!”
“Cho chừa cái tội phá đám không để anh ngủ”.
Phương cong lưng cười ngặt ngẽo rồi túm chặt lấy tay Minh đang chu du khắp người cô.
“Đừng có chọc người ta nữa. Anh để em chọc lét anh thử nha”.
“Không cho chọc thì anh sờ”.
Minh nhìn cô cười tinh quái. Phương phì cười, định xô anh chàng ra thì đôi môi đã bị phủ kín bởi nụ hôn của Minh.
************
Ngồi trong phòng làm việc, đang suy nghĩ về dự án mở chi nhánh ở Lào, điện thoại Phương đột ngột phát bài hát “The Wedding Song” làm Phương giật điếng hồn, suýt nữa thì té ghế.
Cô nhìn điện thoai bặm môi. Minhhhhhh! Để tối về biết tay em. Bữa trước anh và cô mở phim hoạt hình “Cô dâu ma” coi. Anh chàng thấy bài The Wedding Song hay thế là tải về rồi cài vào điện thoại của hai đứa. Chẳng ngờ anh chàng lấy làm nhạc chuông luôn. Cô nhớ lúc sáng rõ ràng để chế độ rung rồi mà.
Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn.
“Em! Chiều nay mấy thằng trong phòng bắt anh đi nhậu. Không về ăn cơm với em được rồi!”
“Ừm! Em ăn một mình cũng được”. Cô nhắn lại.
“Tối về anh mua mấy cái đùi gà để tụi mình gặm. :x”.
Phương phì cười.
“Oki3! Honey!”
************
Tối khuya, đang ngủ say thì tiếng điện thoại bàn đổ chuông liên tục làm Phương giật mình tỉnh dậy. Cô quay sang gối bên cạnh. Chẳng thấy Minh đâu.
Mình ngủ quên mất. Định chờ ăn cái đùi gà mà ngủ lúc nào không biết luôn.
Phương ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại.
“Alo?”
“Chị Phương! Anh Minh bị tai nạn nặng lắm, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố”.
Trong phút chốc, đầu óc Phương đen thui như bị sét đánh. Phải mất mấy giây cô mới hoàn hồn trở lại, run rẩy bước xuống giường, rồi cuống cuồng choàng chiếc áo khoác len, lao xuống cầu thang, chạy như bay ra ngoài cửa.
Lúc Phương chạy đến phòng cấp cứu, thấy có rất nhiều người đứng ngồi chờ ở đó. Mấy cậu bạn trong phòng Kỹ thuật mặt mày nhăn nhó:
“Chị Phương!”
Cô lau nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má, hỏi dồn dập:
“Minh sao rồi? Minh sao rồi hở em?”
Để rồi chưa kịp nghe được câu trả lời, Phương ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề, các bác sĩ đi ra thông báo Minh đã qua cơn nguy hiểm. Bố mẹ anh mừng rỡ. Tảng đá trong lòng Phương cũng được dỡ bỏ.
************
Phương viết đơn xin nghỉ phép để tới bệnh viện chăm sóc cho Minh. Ba mẹ Minh cũng rất quý cô. Minh đã tỉnh lại nhưng đầu anh vẫn còn rất đau và chân trái thì không hề có cảm giác. Các bác sĩ nói: “Rất có thể Minh sẽ bị liệt”.
Liệt? Tàn phế? Mọi người trong nhà anh đều ngỡ ngàng. Cả Phương cũng thế. Minh sẽ bị liệt sao?
Cô đứng trong wc mà nước mắt trào ra giàn giụa hai bên má. Mình cần phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho anh. Liệu khi Minh biết mình bị liệt, phản ứng của anh ấy sẽ thế nào?
Ngồi trong phòng bệnh, Phương nhoẻn miệng cười, đút cho Minh ăn:
“Được người đẹp chăm sóc thích không?” Cô nói.
“Thích!” Minh cười. “Em nấu cháo cho anh hay ai nấu?”
“Em nấu đấy!” Phương trả lời, giấu ngón tay bị bỏng đi.
“Thật không đó!”
“Thật!”
Phương trèo lên giường, nằm dựa vào ngực Minh. Cả nhà anh thống nhất tạm thời chưa cho Minh biết việc anh bị liệt, để khi nào sức khỏe của anh khá lên mới nói.
Anh! Yêu anh! Cho dù anh có thế nào đi nữa em vẫn yêu anh.
Cửa phòng bệnh chợt bị kéo ra, Phương quay đầu nhìn, giật mình:
“Ba! Mẹ!”
Minh cũng bất ngờ, anh cúi đầu chào người đàn ông đĩnh đạc đang nhìn anh gườm gườm và người phụ nữ sang trọng.
“Ra đây ba gặ