Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321540

Bình chọn: 10.00/10/154 lượt.

rơ ra. Vậy mà mẹ cứ bênh nó. Ba đi công tác suốt nên có biết tình hình học hành của nó ở bển đâu.

“Chị có cho em tiền không?” Thằng quỷ còn dám quát lại cô.

“Không cho!”

Phương cúp bụp máy, quăng rầm lên giường. Thằng này lần nào gọi điện về cũng làm cô tức sôi gan.

Phương vào trong phòng tắm, cởi váy áo.

Đính đoong! Đính đoong!

Ai tới vậy nhỉ?

Phương bước ra khỏi phòng tắm, tròng chiếc váy rộng thùng thình rồi bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang.

Vừa mở cửa ra, cô thấy Minh.

“Ủa, có chuyện gì vậy Minh?”

“Dạ, chú Tư nhờ em đưa điện thoại chị để quên”. Minh đưa điện thoại cho Phương.

“Ồ, vậy hả? Cảm ơn em nhiều heng!” Cô cầm điện thoại từ tay Minh, cười tươi rói. “Vào nhà chơi em!”

“Dạ thôi”. Minh lúng túng quay mặt đi. “Em về!”

Anh chàng ra xe, phóng vù đi ngay tắp lự. Phương nhìn theo một lúc, sau đó khóa cửa.

Lúc đi ngang qua chiếc gương, cô mới nhận ra… Váy bị rách một bên nách… Cổ áo vốn dĩ đã rộng rồi… Ôi khônggggggggggg!



Buổi sáng đến công ty, Phương vẫn còn ái ngại sau vụ “lộ hàng” tối qua. Thật sự mà nói cô hoàn toàn không cố ý. Chẳng qua đó chỉ là một sự cố.

Hôm qua cô đã quăng luôn cái váy vào trong sọt rác.

Đing!

Cửa thang máy mở ra. Minh bước ra ngoài cùng với hai cậu bạn cùng phòng.

“Chào chị Phương!”

“Chào sếp!”

Hai anh chàng kia cười chào cô, duy chỉ Minh lạnh lùng gật đầu một cái. Phương cười nhẹ rồi chui tọt vào trong thang máy như chạy trốn.

*****

Mấy ngày sau, Phương đáp máy bay qua Singapore để đàm phán một hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với công ty Pc ở đây. Phía đối tác gây khó dễ nên phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục được họ lựa chọn sản phẩm của công ty.

Về đến công ty đúng lúc nghỉ trưa, Phương đi thẳng ra căn tin cầm khay đồ ăn rồi chọn một bàn trống để ngồi. Nhìn thấy anh chàng Lâm phòng nhân sự ngồi ăn cơm khá tình tứ với chị người yêu, chợt thấy cô đơn đến lạ. Ngậm ngùi xúc thìa cơm, rồi ngẩn ra khi nhìn ngày giờ trên điện thoại.

Tuần sau sinh nhật mình rồi.

Cô nhìn tán cây lao xao ngoài cửa sổ, cảm giác buồn man mác vây quanh.

Ngồi trong phòng làm việc, Phương tập trung tới độ quên cả giờ giấc và trời mưa lúc nào cô cũng không biết.

Lúc ra khỏi sảnh, mưa tấp cả vào người cô lạnh toát. Phương đứng nhìn màn mưa ảm đạm, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp.

Trời mưa biết chừng nào mới tạnh nhỉ.

Phương chợt nghĩ. Nếu bây giờ có anh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện với chiếc dù màu sắc trên tay nhìn cô tình tứ và bảo: “Che chung nhé!” thì sẽ thú vị biết mấy.

Hơ. Mình chỉ giỏi tưởng tượng.

Phương nhìn bầu trời xám xịt đang mải mê trút nước rồi cúi đầu định băng qua màn mưa để tới nhà để xe nhưng có tiếng gọi cô vang lên sau lưng nên cô đứng khựng lại:

“Chị Phương!”

Minh xuất hiện không hề có chiếc dù nào trên tay. Phương có chút tiếc nuối. Biết mà. Cái cảnh chàng và nàng che chung một chiếc dù trong một chiều mưa rào chỉ có trong những bộ phim thần tượng.

“Chị đưa chìa khóa em lái xe tới đây cho!” Minh đề nghị.

“Như vậy thì phiền em quá! Để chị chạy ra đó”. Phương chỉ tay về phía nhà để xe. “Cũng gần thôi mà”.

Nói rồi, cô chạy luôn. Băng qua màn mưa bằng đôi giày cao gót đế mảnh với nguy cơ bị sút đế là rất cao. Vào đến nhà để xe thì cả người ướt mem như chuột lột, tóc tai bê bết, chiếc áo khoác cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp thấm cả vào bộ vest.

Lạnh quá!

Hơi hối hận vì từ chối lời đề nghị ga lăng lúc nãy của Minh. Quay đầu nhìn về phía sảnh công ty không thấy cậu ta đâu nữa. Phương mở cốp bỏ đồ đạc vào rồi lấy áo mưa mặc vào người.

Trời đã lạnh. Mưa càng lạnh hơn!



Nội và mẹ lại gọi điện thúc giục chuyện lấy chồng. Nội bảo:

“Bằng tuổi cháu nội đã đẻ đứa thứ năm rồi đấy!”

Phương ngồi trên giường dũa móng tay phì cười.

“Nội ơi! Nội lấy chồng từ năm 18 tuổi mà sao nói con được”.

“Con bé này! Nói lại nội nữa heng! Gái ba mươi lớn tuổi rồi sau này chửa đẻ sao được con. Nghe lời nội…”. Giọng nội hết sức thiết tha trong điện thoại. “Về Sài Gòn đi rồi nội giới thiệu cho thằng cháu bà bạn nội”.

“Dạ, thôi nội! Con chưa muốn lấy chồng đâu. Giờ con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp nội à”.

Nội càm ràm một hồi tới lượt mẹ lên tiếng:

“Phương! Sao con không dzề công ty ba con làm. Ông bắt mẹ gọi con dzề”.

“Aix! Mẹ nói với ba con không về đâu”. Cô thích cuộc sống tự do ở đây.

“Nãy nghe nội con nói chưa. Con gái con nứa từng này tuổi đầu rồi mà chồng con không có…%&@$...”. Mẹ lại làm một tràng dài nóng hết cả tai.

Cúp điện thoại, Phương ngồi ôm gối ngẩn ngơ. Đâu phải cô dị ứng với chuyện lấy chồng. Nhiều lần cũng thử quen ai đó nhưng cứ có cảm giác gượng gượng, thiếu thiếu cái gì đó nên chuyện tình cảm dậm chân tại vạch xuất phát


Pair of Vintage Old School Fru