XtGem Forum catalog
Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210581

Bình chọn: 8.00/10/1058 lượt.

t rồi… lại một dịp may
hiếm có vuột mất. Mẹ Đức bảo: cách đây không lâu, đài truyền thanh của xã còn đọc
thư của bạn gửi về cho gia đình. Cả bọn lên tìm, và may quá còn sót lại mấy lá,
và theo địa chỉ viết thư cho bạn đây.

Cũng
nét chữ đẹp như hoa ấy, giọng văn cục mịch, đôi chỗ sang sảng như văn bình luận…
chỉ có điều đã là một người lớn… có nói hơi nhiều đến hiện thực khách quan… đâu
còn con người của ngày xưa nữa… còn gì sống động hơn là những cánh thư của lính
gửi về cho gia đình.

Nước
mắt mình không thể cầm được trên những trang thư của bạn. Ngả rẽ cuộc đời sao
nhiều điều bất ngờ quá…

Trên
đường trở lại Quy Nhơn… khi qua những nẻo đường xứ sở... trí thông minh, lòng
kiên trì, biết sống vì mọi người, và coi mọi sự khó khăn, thậm chí cái chết như
một làn sương mỏng…

Dọc
đường, những em bé đen thủi đen thui, quần áo cái còn cái mất… chạy tung tăng
trên những bãi cát trắng tinh, trong buổi chiều nắng chói chang của vùng biển…

Chín
năm về trước, năm 1971, cũng có một đứa con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nắng
và gió này, ngơ ngác bước vào ngôi trường xa lạ… để sáu năm sau đó ra đi… và đi
về một nơi... có tiếng súng đang nổ vang.

Không
biết rằng người ấy… giữa bão táp của chiến tranh… mang trong mình mọi sự cứng rắn
mãnh liệt kia… có ẩn chứa phía sau là một trái tim còn rực lửa hay không? Có
còn cảm nhận được rằng… nơi mái trường xưa… cũng có một người mong ngóng, những
bước chân trở về… dù rằng không ai biết có một nỗi niềm như thế…”

Tôi
lẩn thẩn hết mấy ngày… như người không hồn.

À
ra thế! Trong lớp ngày xưa sao mãi nhìn mình. Nhà có xe máy… luôn đi chơi với bạn
bè toàn bằng xe đạp sườn ngang, không có baga phía sau… ngồi phía trước bắt
mình chở gần đứt hơi… khi lên dốc mộ thi sĩ Hàn… vẫn… phình… phường…

Mái
tóc ngắn thơm mùi bồ kết, tung bay trước gió biển Quy Nhơn… vùng da trắng nõn
nà sau gáy… cú ngoảnh mặt vô tình mỗi khi nói chuyện, chạm vào mặt mình với chiếc
áo cổ tròn hơi rộng…

Tất
cả đã được lập trình và có ý đồ chiến thuật hẳn hoi…

Giờ
đây… nơi cao điểm 428… cũng chỉ là sự nuối tiếc.

“Ta
trả lại và cảm ơn sự chia tay thầm lặng,


vàng thu, tiếc nuối giữa tay người…”



ĐÔI DÒNG KỈ NIỆM VỀ THỦ TRƯỞNG NGUYỄN
HỮU HÀ.

Tôi
thật sự xúc động khi biết Đại tá Nguyễn Hữu Hà đã qua đời. Câu chuyện tình với
nàng Ma -Li xảy ra vào năm 1982 thì phải, khi e94 hoạt động ở khu vực
Choamkhsan cùng với đoàn 5504. Khi đó, Tư lệnh f 307 là Lê An, Phó Tư lệnh TMT
là Nguyễn Văn Yến và Thủ trưởng Hà là Phó Tư lệnh về Chính trị (theo chế độ một
thủ trưởng).

Tôi
nhớ…

Lần
đầu tiên tôi gặp ông vào khoảng mùa khô năm 1980, khi chúng tôi cùng với anh em
d1 đang làm phương án xác định các vị trí của địch ở bên kia biên giới. Bộ phận
làm nhiệm vụ đang tạm trú tại chốt tiền tiêu c1 d1, phía đông chùa Preah
Vihear. Ông đến thăm với tư cách là Tân Chính ủy của Trung đoàn 95 (thay cho
Chính ủy Tạ Như Quỳnh về nước chuyển công tác).

Cái
nhìn đầu tiên đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu sắc. Phải công nhận Ông rất
đẹp trai, vóc dáng người to cao, đặc biệt có giọng cười rất giòn và sảng khoái…
thì chuyện khi còn trai trẻ “đào hoa” là lẽ tất nhiên. Mới nhìn và tiếp xúc với
ông, không ai nghĩ ông là Chính ủy… ai cũng nghĩ rằng ông là một cán bộ quân sự.
Nói chuyện phiếm với cánh trinh sát, chúng tôi nhận ra khả năng về quân sự khá
nổi bật của ông (vì Chính ủy am hiểu khá tường tận về bản đồ như ông, không phải
là nhiều).

Người
Bình Định đi đâu cũng rất dễ nhận nhau ra giọng nói đặc sệt chất “nẩu” của mình
(nẩu: đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều). Ông quê ở xã Bình Phú, huyện Tây
Sơn Bình Định và tôi là dân Phù Mỹ.

Lần
thứ hai tôi gặp ông là cuối mùa mưa 1980, khi tác chiến cùng d2 ở 428. Chiến
trường đang trong thời điểm căng thẳng… Nghe d trưởng d2 báo cáo về tình hình,
ông biết rằng bộ phận trinh sát đi phối thuộc cùng e95 đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, tạo nhiều thuận lợi cho d2 đánh tan chiến tranh quấy rối, có tính
cách du kích của địch. Thủ trưởng Thăng CTV d2 gọi tôi lên gặp ông.

Tôi
nhớ là ông kêu lên “A! dân Phù Mỹ” và chìa tay ra bắt.

Lính
95 thời đó đa số là Bình Định và Quảng Ngãi, điều làm chúng tôi cảm kích là ông
khơi được tố chất của người Khu 5. Trong giọng nói của ông, chúng tôi cũng hiểu
niềm tự hào đang dâng trào trong ông. Những đứa con của dân Khu 5 vẫn đứng vững
trong thử thách.

Ông
đi thăm vòng quanh đơn vị, khi đến vị trí hầm của trinh sát đi phối thuộc, thấy
tôi ông chỉ cười và hỏi đúng chất chính trị:

Các
em ở đây có gì khó khăn… và điều cần đề nghị bây giờ là gì?

Thấy
d trưởng và CTV d2 cười cười, tôi cũng nói vui (ông có tính hài hước):

-
Thưa Thủ trưởng, em thấy cái đường biên giới nó chỉ là cái vạch đen trên bản đồ,
sao mình lại sợ không dám vượt qua?

-
Có mấy cái trại lính Pốt bên đó, sao mình không nhổ đi cho rồi, để nó quậy quá
Thủ trưởng ơi?