
ư cậu, sao có thể hiểu được tâm tình của mình chứ...
Cậu, làm sao biết được mùi vị của tình đơn phương... Mới nghĩ đến đây thôi,
trái tim tôi đã chìm xuống tận vực sâu rồi.
Tôi và Thừa Tầm... thật sự, thật sự chỉ có thể là thanh mai trúc mã suốt đời
sao?
Chỉ có thể là... thế này mà thôi sao?
Tôi không cam tâm! Thừa Tầm mà từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh... muốn tôi đem cậu ta
tặng cho người con gái khác, tôi không cam tâm! Tôi sẽ không cam tâm đâu...
o0o HẾT CHƯƠNG 3 o0o
“Thím ơi, có thể giúp cháu sửa dải khăn quàng cổ này
ngắn đi năm phân được không?” Tôi cầm chiếc khăn quàng màu trắng đến tiệm giặt
quần áo nằm dưới tòa nhà của chúng tôi.
“Năm phân à? Cái đó, thím thấy hay là sửa ngắn đi mười phân, chứ nếu có năm
phân thì cháu quàng vẫn còn dài quá đấy!” Bà thím nhìn tôi một lượt từ trên
xuống dưới ước lượng, nghiêm túc đưa ra ý kiến.
“Thím ơi, không phải cháu quàng mà, là tặng cho người khác đó.” Nói thật, tôi
rất không tình nguyện đem chiếc khăn này tặng cho Thừa Tầm, vì căn cứ theo
những gì tôi hiểu biết về tên đó thì hắn chưa từng trân trọng đồ tôi tặng hắn
bao giờ, chắc chắn còn cười tôi một trận đã đời nữa chứ.
“Ồ, vậy à, thế thì người đó chắc cao hơn cháu nhiều nhỉ?” Bà thím dường như
chẳng hề tin lời tôi nói… hic…
“Dạ! Cao hơn rất nhiều!” Tôi buồn phiền cực độ! Không phải chứ, tôi có chỗ nào
lùn đến thế!
“Có thể giúp cháu sửa ngay bây giờ không?”
“Đợi thím sửa xong cái áo khóac ngòai của nam sinh này rồi giúp cháu sửa nhé.”
Bà thím cười híp mắt chỉ chỉ vào đồng phục học sinh bị đè bẹp dưới bàn tay tôi.
Í? Tôi cúi đầu mở to mắt nhìn, đây… đây không phải đồng phục trường tôi sao?
Của ai nhỉ?
“Cái áo này phải sửa gì ạ?” Tôi hỏi một câu như đang
rảnh-rỗi-không-có-chuyện-gì-để-làm.
“Ồ, cậu bé học sinh này nói muốn bóp phần vai vào thêm chừng một phân.”
Học sinh trường à… có thể là ai nhỉ? Có thể là người tôi quen chăng?
Tôi nhẹ nhàng lật bảng tên lên xem, ồ! Là Mẫn Chính Hạo! Hà hà hà! Thì ra là
tên Chính Hạo cơ đấy! Vì cả thế giới này chắc chắn chỉ có mình hắn viết tên mình
y như cua bò thế này thôi! Woa ha ha ha ha, thực là khéo quá! Tên nhóc này đã
nằm trong tay mình rồi, đây chính là báo ứng vì cậu đã cướp Hiền Chu của tớ
đấy! Đúng vậy! Tôi phải báo thù! Cướp Hiền Chu yêu quý của tôi đi thì phải trả
giá chứ! Khà khà khà khà…
“Thím ơi, thím bóp thêm năm phân nữa đi, hà hà, để cậu ta mặc vào đều bung hết
chỉ ra!” Tôi nham hiểm xảo trá cười với bà thím.
Bà thím nhìn tôi, không ngừng được rùng mình một cái.
Đột nhiên, một cánh tay to lớn chẳng biết của ai nặng nề vỗ vỗ lên vai tôi.
“Á!” Tôi hốt hỏang kêu lên một tiếng nhảy lùi ra tránh.
“Sao vậy? Cậu đang trốn quỷ à?”
“A, là Chính Hạo à, hu… ha ha… tớ còn cho rằng thật sự có quỷ chứ! Ha ha!” Hừ,
tên này làm trò gì thế, làm tôi giật mình chết khiếp đây này.
“Hì hì, tớ thấy thì trong tim có quỷ thì có.” Chính Hạo cố ý nhướn mày nhướn
mắt, còn cốc lên trán tôi một cái.
“Xì… cậu mới là có quỷ trong tim ấy.” Nói thật, chính xác là trong tim tôi có
quỷ… có điều tôi đếch sợ cậu ta nghe thấy, hừ hừ! Đóan rằng cậu ta cũng đánh
chẳng nổi tôi đâu!
“Trong tim tớ có trái tim ngọt ngào, nào có quỷ đâu, trong tim tớ chỉ có trái
tim ngọt ngào thôi!”
Trái tim ngọt ngào á? Ặc… gì thế này!
“Trái tim ngọt ngào? Cái gì? Cái tên này cậu dám ngọai tình hả? Tớ phải nói với
Hiền Chu, hôm nay cậu chết chắc rồi!” Tôi đạp cậu ta một đạp thật mạnh, sau đó
liền làm động tác móc điện thọai ra.
“Này! Ui da! Đau chết tớ mất thôi! Đa Lâm… van xin cậu làm ơn nhận cho rõ tình
hình đi có được không, trái tim ngọt ngào chính là Hiền Chu của tớ mà, đấy là
biểu hiện thân mật của chúng tớ thôi! Cậu đừng có phát bệnh thần kinh được
không?” Chính Hạo vừa dỗ ngọt tôi vừa cố gắng xoa xoa chỗ bị tôi đạp.
“Quỷ mới tin cậu! Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý chết đi làm vừa!” Tôi tàn
nhẫn liếc cậu ta một cái, thế này gọi là “biểu hiện trên mặt giết chết cậu
trước đã!”
“Hả? Ồ, đây là gì thế? Khăn quàng cổ, còn màu trắng nữa chứ, ô hô! Đúng rồi,
sinh nhật Thừa Tầm sắp đến rồi nhỉ! Hà hà, tớ nhớ là Thừa Tầm nói cậu ta thích
màu trắng nhất!” Chính Hạo giống hệt như vừa phát hiện ra châu lục mới, chộp
lấy dải khăn quàng ướm thử lên người.
“Ghét! Mau bỏ xuống đi, cái này không phải tặng cậu đâu! Cái tên này cậu còn
không mau bỏ xuống ngay cho tớ!” Tôi cuống quýt giằng lấy, tên này thật đáng
ghét, làm gì mà chòang lên trên người chứ, van xin cậu đấy Hiền Chu, mau đến
kéo tên này ra!
“Hì hì! Tớ biết, tớ biết mà! Cái này là quà tặng Thừa Tầm mà! Sinh nhật vui vẻ!
Ồ! Thừa Tầm! Tớ rất yêu cậu! Tớ rất yêu rất yêu rất yêu cậu đó!” Cái tên này
túm lấy khăn quàng của tôi nhảy nhót hét vang lên mấy câu nhảm nhí chẳng biết
học từ ai, có điều tôi thấy khó coi quá đi mất.
Đáng ghét quá! Đáng ghét quá! Cái tên Chính Hạo nà