
ình nguyện nói chuyện với Khương Tải Hoán trên mạng
còn hơn.
“Đừng quen biết cái tên này, đừng nói chuyện với tên này, cái tên mặt người dạ
thú.” Thừa Tầm dằn mạnh từng câu, ánh mắt lạnh lẽo.
Khương Tải Hoán không biểu lộ tình cảm gì, nhìn Thừa Tầm; chắc anh ta bây giờ
giận dữ lắm đây? Anh ta sẽ đánh Thừa Tầm chứ?
“Hàn Thừa Tầm, cậu không thấy mình hơi quá đáng rồi sao?” Khương Tải Hoán rốt
cuộc đã lộ ra bộ mặt thật rồi, lông mày anh ta hơi cau lại, trong lời nói đều
phát ra sát ý.
Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lẽ quan sát hai luồng sóng mắt giao nhau
giữa hai tên con trai, tôi cũng không ngoại lệ.
“Quá đáng? Ha, chẳng phải anh mới càng quá đáng hơn à?”
“Chuyện của hai năm trước, cậu phải biết đó không phải là do chủ ý của tôi.”
Khương Tải Hoán đáp trả lại một câu, làm tôi chẳng hiểu gì cả.
Hai năm trước? Cái gì hai năm trước?
Hàn Thừa Tầm mắt không hề chớp, đột nhiên nhảy ra khỏi bàn dùng một nắm tay đấm
mạnh vào gương mặt đẹp trai của Khương Tải Hoán.
Bốp---!
Khương Tải Hoán loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã mạnh xuống mặt bàn, suýt
chút nữa là ngã luôn xuống đất!
Trời ơi!
Tôi suýt kêu lên, vội vã bịt chặt miệng lại, các bạn học khác trong lớp đều há
hốc mồm không tin nổi. Thừa Tầm! Đó là tiền bối đấy! Anh ta sẽ không nổi điên
chứ?!
Khương Tải Hoán sờ sờ vào khóe miệng vừa bị đánh đến sưng đỏ lên, lập tức thay
đổi sắc mặt, chẳng biểu lộ tình cảm gì, lặng lẽ nói với tôi một câu:
“Gặp lại sau nhé.”
Sau đó liền quay người bỏ đi.
Đám người còn lại ở đó bắt đầu chụm lại bàn tán ầm ĩ.
4.
“Thừa Tầm! Cậu muốn đi đâu? Đợi tớ với! Này! Hàn Thừa
Tầm!” Đáng ghét! Cậu ta làm gì mà đi nhanh thế, tôi có chạy cũng không đuổi kịp
cậu ta đi, ư hư! Đây chính là khoảng cách của vóc dáng cao thấp đấy! Ai bảo
chân người ta dài quá làm chi!
“Hàn Thừa Tầm! Hàn Thừa Tầm! Cậu đứng lại cho tớ!”
Đối diện với tiếng gầm như sư tử Hà Đông của tôi, Thừa Tầm vẫn không một mảy
may quan tâm, vẫn sải từng bước dài trên sân trường hướng về phía trước, tôi
gào hét ầm ĩ thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của các bạn cùng trường,
tôi chỉ mong là các bạn nữ đừng vây quanh đạp lên tôi là tốt lắm rồi.
Mỗi lần đều là, cậu ta cứ hễ tức giận lên là như thế, chẳng quan tâm đến ai,
chỉ biết bản thân mình… Lần nào cũng là tôi chạy đuổi theo cậu ta cả!
Tại sao… tại sao giữa chúng tôi luôn là như thế!
“Thừa Tầm …… A------ U hu… đau quá!” Chết tiệt, sao lại té ngã vào lúc này chứ,
hơn nữa còn đụng chạm vô cùng thân thiết với cái đám đá sỏi cứng ngắc này nữa!
Hu… đau… không phải là cái đau bình thường, đột nhiên tôi cảm thấy muốn khóc
quá, mũi bắt đầu cay cay, trong cuộc đời tôi sợ nhất là bị chảy máu, thật là
đau chết tôi mất thôi!!!
“…… Cái đồ ngốc này, sao cậu ngốc thế hả?”
Tôi ôm đầu gối đang chảy máu ròng ròng ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh nắng chói
mắt trông thấy Thừa Tầm đang tức giận bất mãn nhìn tôi chằm chằm, nhưng chẳng
thấy sự lo lắng đâu cả!
“Còn không phải do cậu đi quá nhanh à… Này! Này! Đau chết mất, đồ ngốc! Cậu
đừng có đụng lung tung! A! Đau quá!!!”
Thừa Tầm chẳng nói câu nào, chỉ quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng giúp tôi thổi vết
thương.
“Này! Như thế còn đau không?”
“Không… không… không đau nữa…” Nhìn thấy động tác này của cậu ta, tôi ngay lập
tức thấy căng thẳng vô cùng, một dòng điện kỳ diệu vừa xâm nhập vào tim tôi.
Không được không được! Doãn Đa Lâm, mày tỉnh táo một chút có được không, đừng
nghĩ lung tung nữa! Không thể để hành động nhỏ nhặt thế này làm mê muội được!
Tuyệt đối không thể được!
Hu… bộ dạng tôi lúc này chắc thê thảm lắm?!
Không được không được! Tỉnh táo tỉnh táo!
“Tránh ra! Chẳng phải không lo lắng gì cho tớ sao? Làm gì mà lại quay ngược trở
lại? Tớ không cần cậu ra vẻ thương hại!” Tôi đẩy Thừa Tầm ra, giận đùng đùng
quay mặt sang một bên, không thể để cậu ta thấy mặt tôi đang đỏ bừng thế này,
nếu không tên ấy chắc chắn sẽ cười tôi mất! Thật đúng là… Doãn Đa Lâm ngu ngốc,
mày rốt cuộc đang ngốc nghếch chờ đợi điều gì chứ? Ngu ngốc! Điên khùng!
“Này này, tớ thật phục cậu luôn đấy, cậu sống trên đời này để làm gì? Cậu nói
xem ở đây có bậc thang không? Đến cả đường bằng phẳng mà cậu đi cũng bị ngã,
cậu sống còn để làm gì nữa hả? Thật là… cậu ăn bánh tết có phải luôn bị nghẹn
không?” Thừa Tầm bước đến tàn nhẫn vỗ vào đầu tôi hai cái, có nhầm không vậy
trời? Cậu ta có gì bất mãn chứ, người bị ngã là tôi mà!
“Cậu làm gì thế? Lải nhải nhức cả đầu, tớ đâu có bắt cậu cõng tớ về, cậu có gì
mà phải tức giận? Bệnh thần kinh!!!”
“Tớ là vì cậu quá ngốc đấy, haizzzz, đúng là phải ngốc đến thế à, chính vì có
sự tồn tại của dạng ngốc nghếch như cậu, xã hội mới biến thành suy yếu thế này
đấy!” Tiếp theo đó, Thừa Tầm lại dùng hai đầu ngón tay tàn nhẫn cốc vào đầu tôi
hai cái nữa, bộ dạng vẻ “hận thép không thành