
iên nói rất lễ phép, nhưng trong nụ cười tuyệt đối có chứa dao!
“Thế thì sao, còn không mau về đi!”
“Đã biết thế thì sao còn la hét trong lớp học thế, cô có biết là tiếng của cô
bên lớp chúng em nghe rất rõ không?” Rõ ràng là ngữ khí mang theo sự hằn học,
Thừa Tầm nói rất chua cay, vì trong giọng nói của cậu ấy không phải như bình
thường.
“Em, em nói cái gì?” Bà cô nhỏ giọng hỏi, xem ra bà ta hoàn toàn tin lời Thừa
Tầm rồi.
“Đúng vậy ạ, tiếng cô dạy dỗ học sinh, thầy lớp chúng
em nghe hết rồi, gì mà ‘Em là nha đầu chết tiệt, sao không có lễ độ như thế’
‘Chẳng lẽ cha mẹ em không dạy em cách làm người sao?’, mấy tiếng đó đều nghe
thấy hết, quả thật rất là ồn ào, chúng em thực không thể nhịn nổi nữa, thầy mới
kêu em sang đây nói với cô một tiếng, xin cô có thể nào hạ bớt giọng xuống một
chút được không, hà hà, nếu không em sẽ không đến làm phiền cô đâu.” Thừa Tầm
mặt không đỏ tim không đập, rất bình tĩnh nói.
“Thật đúng là… a, trời ạ trời ạ, thế này thì làm sao đây, làm sao bây giờ… sự
việc sao lại thế này?” Bà cô số học lo lắng hoảng sợ, bà ta đang lo lắng gì
chứ? Ồ - đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, giang hồ đồn hình như bà ta âm thầm đơn
phương thầy dạy lớp Thừa Tầm! Không ngờ thì ra lại đúng là thế!
“Thưa cô, xin đừng ồn ào như thế nữa, hãy chú ý hình tượng một chút, cô nói xem
đúng thế không? Nếu đồn đại ra bên ngoài thì không hay chút nào, hà hà, thế thì
không cần dạy dỗ học sinh nữa đâu ạ! Được rồi, em cũng về lớp đây, chào cô!”
Vừa nói, Thừa Tầm liếc xéo tôi một cái rồi nhanh chóng mở cửa bước ra.
Phù…
Ông trời ơi, may nhờ có tên Thừa Tầm này con mới có thể thoát thân, cám ơn trời
cám ơn đất, cám ơn cậu, Thừa Tầm! Tớ nhất định sẽ báo đáp cậu, tuy là do cậu tớ
mới khóc suốt cả một tối, tuy rằng cậu bây giờ đã chui vào vòng tay của kẻ khác,
nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục thích cậu, quả thực cậu rất cừ đấy! Hà hà hà hà!
Nháy mắt cái đã đến giờ giải lao.
Hiền Chu bên cạnh tôi cứ nguyền rủa bà cô Số học, tôi phải cám ơn bạn ấy đã
quan tâm mới đúng, nhưng tôi lại cảm thấy sao mà ồn quá… Nha đầu này quả đúng
là phiên bản nữ của Đường Tăng, Chính Hạo, đúng là khổ cho cậu quá, ngày nào
cũng phải nhẫn nhục nghe lải nhải thế này…
Cách, cửa sau lớp bị đẩy ra, trong lớp rất loạn, cho nên âm thanh có lớn đi nữa
cũng chỉ như tiếng muỗi kêu.
“A, Thừa Tầm, cậu đến rồi.” Hiền Chu vội vã gọi to một tiếng.
“Hôm nay thực rất cảm ơn cậu.” Hai tay tôi gấp lại, cảm kích vạn phần nói.
“Cám ơn? Gì mà cám ơn?” Cậu ta lại tỏ ra hoài nghi.
Tên này làm việc tốt mà còn giả ngốc gì đây? Hà hà…
“Chính là tiết Số học…”
“A, a! Tớ biết rồi, cậu nói chuyện đó hả? Cậu đừng có hiểu lầm nhé, tớ vì Thành
Vũ Tuyết nên mới làm thế thôi, phải biết rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến Vũ Tuyết
chúng tôi học hành chứ! Cô giáo dạy số học giáo dục cậu lớn tiếng thế sẽ ảnh
hưởng đến Vũ Tuyết của chúng tôi mà!” Chưa đợi tôi nói hết câu, Thừa Tầm đã
ngắt lời.
“Ồ, thế cơ đấy…” Hà hà, Doãn Đa Lâm, mày đúng là đồ ngu! Xem ra, tất cả đều là
mày tự suy diễn ra rồi.
Hừ! Có gì mà hay ho chứ, còn “Vũ Tuyết của chúng tôi” “Vũ Tuyết của chúng tôi”,
gọi thân mật quá nhỉ, Hàn Thừa Tầm cậu đúng là buồn nôn quá đấy! Tớ khinh bỉ
cậu! Từ tận đáy lòng khinh bỉ cậu!
Thấy tôi không nói gì nữa, Thừa Tầm cũng không đếm xỉa, quay người băng băng
đến chỗ Vũ Tuyết.
“Này, Hàn Thừa Tầm! Tiểu tử nhà cậu tay chân nhanh nhẹn lên đi, rốt cuộc đã tỏ
tình chưa hả?” Tôi cố ý nhíu mày nheo mắt với Thừa Tầm, lúc này tôi quả thực
cũng ngưỡng mộ bản thân, có được mấy người bị thất tình mà còn cứng rắn được
như tôi.
“Cái gì cái gì, Đa Lâm, cậu đang nói gì với Thừa Tầm thế? Cái gì mà tỏ tình?”
Hiền Chu không cầm lòng nổi tò mò hỏi.
“Ồ! Hiền Chu, cậu còn chưa biết sao, thực ra là thế này, hôm qua Thừa Tầm nói
với tớ, cậu ấy muốn qua lại với Thành Vũ Tuyết! Cậu ấy còn hỏi tớ, thấy Vũ
Tuyết thế nào, qua lại với bạn ấy có được không?” Tôi hầm hè cao giọng nói.
“Ấy… đúng là nhảm quá, tớ còn tưởng sẽ là loại tốt thế nào, Hàn Thừa Tầm, mắt
cậu chỉ mọc tới gót giày thôi à?” Hiền Chu ác ý hỏi.
Thành Vũ Tuyết rất tức giận liếc Hiền Chu một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn
tôi. Ôi đáng sợ quá, tôi cố ý giả làm bộ mặt vô tội “tớ không biết gì đâu nhé”.
“Đúng thế, Hiền Chu, nếu mắt của tớ mọc tới gót giày, thế mắt của Chính Hạo há
chẳng phải mọc trong bít tất sao?” Mặt xấu của Thừa Tầm lúc này thật ác.
“Cái gì? Cậu nói cái gì?! Này! Hàn Thừa Tầm! Hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho
tớ! Cậu… rốt cuộc cậu có ý gì?” Hiền Chu dường như bị chọc giận rồi, nhìn thấy
tình hình lúc này, lòng tôi rộn lên cảm giác không yên tâm.
“Ô hô! Hà hà, các bạn dự định sẽ qua lại với nhau từ hôm nay à? Chúc mừng cậu
nhé, Thừa Tầm!” Để bảo vệ tâm lý cho Hiền Chu, và cũng để tránh xảy ra cuộc
chiến tranh chán ngắt, tôi vội vã cười hí hí chuyển đề tài, còn thuận tay vỗ
mạnh lên vai Thừa Tầm một cái.