
Thừa Tầm lập tức dùng cặp mắt bốc lửa giận dữ nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy
lửa giận cháy bừng bừng trong mắt cậu ấy.
Hừ! Hàn Thừa Tầm, ai cần cậu và Vũ Tuyết thân mật quá thể trước mặt tôi chứ!
Đây chính là báo ứng đấy! Báo ứng tôi dành cho cậu đấy! Tôi nhất định phải để
cậu thấy sự lợi hại của tôi!
“Ấy? Thừa Tầm, hôm nay không có em thỏ nhỏ bé nhút nhát năm nhất nào gửi thư
tình cho cậu sao? Vũ Tuyết, canh chừng cẩn thận Thừa Tầm đi nhé, đừng để cậu ấy
chạy trốn mất với người khác đó, thực ra cậu ấy rất đào hoa, không chừng lúc
nào đó sẽ hồng hạnh vượt tường đấy! Hà hà, thực ra cũng chẳng sao, quả thực
không được, cậu phải chặt chân cậu ấy đi! Hì hì hì hì…”
“Đủ rồi, Doãn Đa Lâm!” Thừa Tầm đột nhiên hét lên với tôi.
“Á? Thừa Tầm, cậu giận rồi hả? Cậu giận rồi phải không? Đừng như thế mà, rất dễ
để lại nếp nhăn đó! Tớ chỉ đang nói đùa với cậu thôi mà! Hà hà! Nghiêm túc thì
không vui đâu!” Cho cậu tức chết đi! Cho cậu tức chết đi! Tôi phải sống để cậu
tức chết đi! Hàn Thừa Tầm, tôi muốn cậu phải tức giận đấy! Khà khà! Thật dễ
chịu!
“Đa Lâm, cậu đang nói gì thế? Chân tướng của sự việc không phải như thế đâu, tớ
nghe Chính Hạo nói, mấy ngày trước bạn ấy vẫn còn nhìn thấy Thừa Tầm cầm một
đống thư tình và quà đi về nhà đó, hơn nữa chẳng chia cho Chính Hạo cái nào!
Quả thực quá đáng ghê!” Yeah! Làm tốt lắm! Hiền Chu, Hiền Chu, tớ yêu cậu,
giống như chuột yêu gạo!
“Thật không? Hiền Chu, thế thì Thừa Tầm cũng hư quá! Cậu nói có phải không, rõ
ràng có bạn gái rồi, sao còn có thể nhận thư tình và quà của nữ sinh khác chứ,
sao như thế được? Vả lại cũng chẳng tặng cho Chính Hạo dễ thương mấy cái cho
vui! Đúng là quá đáng thật đấy!” Tôi cố ý làm ra điệu bộ không-thể-tin-nổi,
dương dương đắc ý nhìn Thừa Tầm và Vũ Tuyết (dương dương đắc ý? Chắc là tràn
đầy khiêu khích mới đúng!).
“Ừ! Phải nói là, Thừa Tầm quá hư đốn, cậu ấy là một món ăn danh tiếng đúng với
thực tế, Vũ Tuyết cậu thật đáng thương, bị bạn trai lừa dối như thế, mình thực
tình rất thông cảm với cậu đó!” Hiền Chu nhìn Vũ Tuyết bằng cặp mắt rưng rưng,
đây đúng là giết người không thấy máu như người ta vẫn nói đấy, còn may còn may,
tôi chưa từng đắc tội với Hiền Chu…
Mắt nhìn thấy Thành Vũ Tuyết giống như đang tức giận cùng cực, Thừa Tầm cũng có
vẻ tỏ ra không biết đâu mà lần… Hứ hứ hứ hứ, cho hai người qua lại đấy! Tôi cho
hai người qua lại đấy! Tốt lắm tốt lắm, hai người qua lại với nhau đi! Để tôi
xem hai người sau này còn có ngày nào tốt đẹp không? (Độc nhất cũng không qua
nổi trái tim phụ nữ…)
3.
Đúng vào lúc tôi và Hiền Chu kẻ tung người hứng, cửa
trước lớp học không biết bị ai đẩy mạnh ra, trong lớp thoắt chốc yên lặng hẳn,
sau đó hùng hổ tiến vào một đám con trai vừa cao vừa gầy, chính là học sinh năm
3 của trường chúng tôi, mẹ ơi! Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay tên con trai dẫn
đầu đám đó!
A! Là Khương Tải Hoán, ông trời ơi! Anh ta đúng là âm hồn không tan mà!
“Xin chào tiền bối!” Nam sinh trong lớp tôi đều lễ phép nhã nhặn chào hỏi anh
ta, còn có bạn gái lấy cả điện thoại ra chụp Khương Tải Hoán “lách tách” “lách
tách” nữa chứ! Hà hà, rất ý nghĩa chứ hả?
Tôi muốn trốn sau lưng Hiền Chu, nhưng đã không kịp nữa rồi, vì mắt tên kia
không phải là cặp mắt được sử dụng bình thường, trong cả đám nữ sinh mặc đồng
phục như nhau nhiều như vậy mà nhận ngay ra tôi thần tốc như thế…
“Này này, Doãn Đa Lâm, đại ca đến thăm em đây này!” Vừa nói, anh ta hưng phấn
đi về phía tôi, tất cả các bạn trong lớp đều nhìn tôi bằng cặp mắt vừa kinh
ngạc vừa ngưỡng mộ.
“X… xin chào anh!” Tôi cúi đầu chào anh ta, hic… không ngờ đồng phục đen trắng
lại có thể khiến tà khí của anh ta giảm đi nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn cảm
thấy hơi sợ cái tên có bộ mặt nham hiểm này…
“Anh… anh tìm tôi có việc gì không?”
“Không có gì, muốn nhìn thấy em thôi.”
Nhưng tóm lại tôi vẫn thấy nụ cười anh ta thật xảo trá, anh ta chắc muốn tìm
tôi để gây thêm phiền phức thì có? Tên này tìm tôi rốt cuộc có thể có được
chuyện gì tốt xảy ra chứ…
“Thừa Tầm? Thừa Tầm cậu cũng học ở lớp này à? Đúng là chuyện lạ nhỉ!” Khương
Tải Hoán hình như rất vui khi thấy Thừa Tầm.
“……” Thừa Tầm không nói câu nào, giống như chẳng nhìn thấy sự tồn tại của
Khương Tải Hoán.
“Đa Lâm, hôm nay em tan học rồi có rảnh không?” Khương Tải Hoán rất hiểu tình
thế, Thừa Tầm người ta không vui vẻ đón tiếp thì anh ta bèn chuyển mục tiêu
sang tôi.
“À cái đó… hôm nay… tôi…”
Ư hư… tha cho tôi đi, tôi thật không muốn đi với tiền bối đâu, rất khó chịu anh
có biết không hả?
“Này, Doãn Đa Lâm, cậu quen tên này à?” Thừa Tầm bỗng nhiên đứng dậy khỏi chỗ
ngồi, tuy là đang nói với tôi, nhưng cậu ta lại nhìn chằm chằm lạnh lùng vào
Khương Tải Hoán, thật lòng muốn dùng ánh mắt giết chết người ta sao? Anh ta là
đàn anh của cậu mà…
“Ồ… chuyện đó… thật ra, cũng… cũng không quen thân lắm.” Tôi bất lực giải
thích, nếu như có thể, tôi t