Pair of Vintage Old School Fru
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

gang”.

Có nhầm không đó? Xã hội trở nên suy yếu với chuyện tôi có ngốc hay không rốt
cuộc có quan hệ gì? Tên này đang nói nhảm gì vậy? Cắt! Đúng là…!

“Còn không phải do cậu chạy ra như thế, nếu không tớ đâu có phải đuổi theo? Tớ
đâu bị ngã?! Đều là do cậu hết! Tất cả đều do lỗi của cậu!” Tôi chỉ vào cậu ta
cố hết sức biện hộ.

“Này! Cậu nói có lý chút có được không? Tớ chạy ra là vì cái gì, là vì tức giận
cậu, có biết không hả? Cậu còn quen biết cái loại như Khương Tải Hoán, tớ có
thể không tức giận được sao?! Cậu nói thử xem! Tớ làm sai chỗ nào?!”

“Có phải là tớ muốn quen anh ta đâu, do một lần ngẫu nhiên mà quen thôi mà! Hơn
nữa tớ với anh ta có thân lắm đâu, thế mà cậu chưa nghe tớ giải thích đã chạy
đi mất!”

“Nếu không phải cậu nói chuyện với hắn ta, tớ có phải tức giận không? Quen ai
không quen lại quen ngay cái loại hư hỏng đó, tớ lo lắng đồ ngốc như cậu sẽ bị
hắn đùa giỡn đấy, hừ, đáng chết, tên đó trước đây không phải đùa giỡn với tình
cảm con gái theo kiểu bình thường đâu… nói đi nói lại còn không phải là do lỗi
của cậu hả?”

“Không phải lỗi của tớ mà! Tớ căn bản không thân với anh ta mà! Tớ không có
lỗi!”

“Không thân? Thế anh ta làm gì mà phải đến trường tìm cậu? Làm gì mà trước mặt
tớ còn rủ cậu ra ngoài chơi? Cậu nói đi!”

“Đó… đó là…” Ây… bị điểm trúng tử huyệt rồi, tôi cúi đầu xuống không nói nổi
câu nào.

“Thôi bỏ đi, nói mấy cái này với cậu có ích gì, cậu chẳng là gì của tớ cả, cậu
có nghe lời tớ nói đâu?”

Lời nói của Thừa Tầm như mũi dao khoét sâu vào trái tim tôi, tim tôi lập tức
đau nhói đau nhói… Không phải, nếu như bắt tôi chọn lựa giữa anh ta và Thừa
Tầm, tôi nhất định sẽ không hề do dự mà chọn Thừa Tầm, nhưng mà, người mà Thừa
Tầm thích hoàn toàn không phải tôi…

“Hừm hừm hừm, xem xem bộ dạng cậu thất thần kìa, tớ nói không cho cậu đi gặp
Khương Tải Hoán rồi à? Thích thì đi gặp là được rồi, làm gì mà ra vẻ thất vọng
thế, nếu cậu mà biết nghe lời bằng nửa Vũ Tuyết thì… haizzz… thật là, tớ có thể
hi vọng cậu tiến bộ được gì đây?”

Đột nhiên, nghe đến tên Thành Vũ Tuyết, tim tôi như bị đâm thật mạnh.

“Đúng! Tôi không biết nghe lời như Vũ Tuyết đấy, được chưa? Tôi chính là không
biết nghe lời như cô ta đấy! Tôi muốn đi gặp Khương Tải Hoán đấy rồi sao? Tôi
muốn đi gặp đấy! Muốn đi gặp anh ta đấy! Sao nào?” Tôi bị lời Thừa Tầm nói làm
cho tức giận đùng đùng, tôi ghét nhất là bị cậu ta lấy đem ra so sánh với Vũ
Tuyết, tuy đó chỉ là những lời vô tâm, nhưng nó vẫn khiến tôi khó chịu mấy ngày
liền, cậu ta có biết cậu ta và Vũ Tuyết qua lại với nhau, đã quên lãng một tình
yêu thế nào không?

Vứt bỏ thanh mai trúc mã là tôi đây sang một bên… cậu ta có biết tôi cảm thấy
thế nào không?

“Này! Cậu… cậu thật muốn đi gặp tên đó à?” Thừa Tầm trừng mắt nhìn tôi như muốn
ăn tươi nuốt sống.

“Đúng! Tôi muốn đấy! Anh Khương Tải Hoán không biết là tốt hơn cậu gấp trăm hay
vạn lần đây, một người con trai tốt như thế làm sao tôi không thích được? Anh
Khương Tải Hoán là mặt trời của tôi, tôi thích đi gặp anh ta! Thích thích
thích! Thích nhất đấy!”

“Doãn Đa Lâm!”

“Cậu đừng có hét to thế! Sao? Không được à? Tại sao? Tại sao cậu có thể có bạn
gái mà tôi thì không thể có bạn trai? Tại sao tôi không thể đi gặp anh Khương
Tải Hoán? Tại sao? Cậu nói tôi biết tại sao đi? Hàn Thừa Tầm, cậu ích kỷ! Cậu
vô liêm sỉ! Cậu vốn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác!” Tôi cơ hồ rút
hết toàn bộ sức lực ra gào lớn những lời đó, cậu ta có biết mấy năm nay, nhìn
thấy cậu ta đi bên người con gái khác, tôi đau khổ bao nhiêu thương tâm bao
nhiêu không?

“Cái gì? Tớ ích kỷ? Tớ vô liêm sỉ? Tớ không nghĩ đến cảm nhận người khác? Doãn
Đa Lâm cậu… hừ…chết tiệt!” Thừa Tầm tức giận bứt tóc, thở sâu một hơi, cố gắng
dùng giọng bình tĩnh nhẹ nhàng mà nói, “Tốt thôi, tốt thôi! Cậu đi gặp hắn ta
là được rồi, cậu đi mà làm bạn gái của hắn đi, đồ ngốc nghếch như cậu, cậu đi
thích anh ta đi! Tớ sẽ không can thiệp vào nữa, bạn Doãn Đa Lâm à! Chết tiệt,
thật mong muốn từ nay về sau không phải gặp cái mặt cậu nữa! Thấy cậu chỉ làm
tớ thấy bực mình thêm!”

Nói xong, Thừa Tầm liền đụng mạnh vào tôi rồi bỏ đi một nước, nước mắt phút
chốc rơi ra… tách, tách… tôi vội vã đưa tay lên chùi đi.

“Đồ ngốc… Hàn Thừa Tầm cậu đúng là một tên ngốc! Đại ngốc…” Tôi quay đầu lại
nhìn bóng cậu ta khuất dần, lặng lẽ nói, đồ ngốc, cậu ta đúng là đồ ngốc, người
tôi thích, là cậu đấy, Hàn Thừa Tầm… tại sao cậu chưa từng nhận ra? Sao có thể
đối xử với tôi như vậy, sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ?

Quá đáng thật mà!

Mọi người trên thế gian này đều có thể không hiểu được tôi, cả thế giới này có
thể thù ghét tôi, cả thế giới này đều có thể vứt bỏ tôi, nhưng mà… nhưng mà chỉ
có cậu là không được, Hàn Thừa Tầm, chỉ có cậu là không thể…

Không thể, không thể không thể… Đồ đại ngốc vô phương cứu chữa!

5.

Đau buồn...

Tôi vừa vào nhà liền ủ rũ qu