
hắc
chắn… chăm chú nghe giảng…
zZzzzz…zZzzz… Tiếng cô giảng trôi tuột đi, trong ý thức mơ hồ của tôi, âm thanh
ấy giống như đang niệm chú “ngủ đi ngủ đi, bảo bối yêu quý của tôi”.
zZZz …zZZz …zZZz …zZZz …
“Doãn Đa Lâm!”
“… … Dạ dạ!”
Một âm thanh điếc cả tai đánh sập giấc mơ yên tĩnh đẹp đẽ của tôi, tôi dụi dụi
hai mắt đỏ quạch từ từ đứng dậy.
“Em! Lại đây, lại đây! Đến chỗ tôi đây này!” Hả? Rõ ràng là tiết của cô Anh
văn, từ lúc nào lại biến thành cô dạy số học thế này? Không… không phải chứ!
Chẳng lẽ trong lúc mơ màng không hay không biết, tôi đã ngủ hết hai tiết rồi
sao? Ối chao! Đây cũng quá kinh khủng rồi, hậu quả của việc thất tình quá kinh
khủng!!!
“Gọi em đến đây, không nghe thấy hả? Em còn đang ở đó mơ màng ngu ngốc gì nữa?”
Cô dạy Số học ánh mắt như cọp tức giận dùng thước dạy học chỉ chỉ tôi, chỉ còn
thiếu mỗi tròng đen cũng lồi ra thôi.
Ôi… đáng sợ quá… tôi chỉ có nước thuận theo thôi, làm sao lại không cần mạng
sống cho được, cũng chẳng thể cứ đứng đó mà giả điên giả ngốc nổi.
Tôi ngượng ngập lóng ngóng tiến lên bục giảng, trong lòng cứ thầm nguyền rủa bà
cô dạy số học đáng chết, phải hiểu cho người ta chứ, những ngày tháng của bà
gái già còn trinh thế này hoàn toàn khó chịu, cho nên bà ta không phải là cố
kéo dài thời kỳ thanh xuân mà còn già đi trước tuổi, nhưng có ai có thể nói cho
tôi biết, tại sao tôi lại xui xẻo như thế không…
“Em dám ngủ trong giờ học của tôi hả, cái con nha đầu này đúng là lợi hại thật
đấy! Mau xem xem đây là cái gì? Nước dãi chảy đầy tay áo kia kìa! Ôi trời ơi,
thật buồn nôn chết được, dơ ơi là dơ! Em… em có còn là nữ sinh không đấy?” Vừa
nói, bà cô dạy Số học vừa kéo ống tay áo tôi đưa lên cho cả lớp cùng thưởng thức.
“Ha ha ha ha… ha ha ha ha… ha ha ha ha…”
Trong phòng học thoắt chốc biến thành một nồi cháo, tôi hận không thể nhào tới
tức khắc cắn chết bà gái già này, ai da, chết tiệt! Thành Vũ Tuyết còn lấy sách
che nụ cười nữa chứ, đúng là mất mặt quá đi mất, làm sao tôi có thể xuất hiện
trong tình cảnh bi đát thế này? Ư hư… tường ơi, tường đang ở chỗ nào? Mau đến
đây cho tao đập đầu vào đi!
“Ôi chao ôi chao, Doãn Đa Lâm, không phải tôi muốn nói em đâu! Em… em đúng là
dơ quá! Quả thật là dơ chết đi! Dưới gầm trời này sợ là không tìm ra nữ sinh
nào dơ hơn em nữa đâu!” Bà cô số học nhếch nhếch miệng, mặt làm vẻ bất lực đẩy
đẩy tôi ra.
“Đúng… xin lỗi nhé.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, đáng ghét! Bà
cô thối này, bà còn muốn đến nước nào nữa, đủ rồi đấy!
“Thái độ của em là thế nào đấy? Hả? Nha đầu chết tiệt, sao em chẳng lễ phép gì
cả thế, người nhà em rốt cuộc là dạy em thế nào hả, dám nói với thầy cô giáo
thế à? Có phải em sống không nổi nữa phải không? Cha mẹ em chẳng lẽ không nói
em biết làm người thế nào à?” Bà cô nhảy chồm đến trước mặt tôi, lấy cây thước
trong tay gõ vào đôi vai yếu đuối của tôi.
Không khí trong phòng học nháy mắt trở nên nặng nề, dường như bây giờ chẳng còn
ai đang làm bài nữa, tất cả đều không dám thở mạnh nhìn chúng tôi, sắc mặt của
Hiền Chu đúng gọi là tái mét đến cực điểm, nếu không phải sự việc như thế này,
tôi còn tưởng là mình đã làm chuyện gì kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu
nữa cơ, thế thì Chính Hạo không giết tôi mới lạ!
A di đà Phật… thiện tai thiện tai!
“Nhìn cái gì mà nhìn hả? Còn không mau làm bài đi, hả? Mau làm bài đi! Chuyện
người khác mà dòm ngó cái gì? Làm bài tập cho tôi!” Bà cô số học hét, tất cả
mọi người đều rụt cổ lại tiếp tục làm bài.
“Nha đầu chết tiệt, em có chịu nhận lỗi không, nhận không hả? Giờ học mà ngủ đã
là lỗi rồi, có phải tôi nên thưởng quà cho em không?” Sự giận dữ điên cuồng của
bà cô số học, tôi chỉ cảm thấy vừa tức thở vừa khó chịu, giống như có cái gì đó
đang nghẹn lại trong cổ họng, khiến mũi tôi càng lúc càng cay, càng lúc càng cay…
Không được khóc… Doãn Đa Lâm, mày tuyệt đối không thể thua …
“Kịch…” một tiếng, hình như cửa lớp học chúng tôi bị ai đó đẩy ra, tất cả mọi
người dường như đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, sau đó bắt đầu xì xầm
bàn tán.
“Này! Hàn Thừa Tầm! Em đến lớp tôi làm gì?”
Cái gì??? Thừa Tầm???
Tôi vội vã dụi dụi đôi mắt đang ướt sũng của mình, quay đầu lại nhìn – Trời ạ!
Quả nhiên là cậu ấy!
Chuyện gì thế nào? Sao cậu ấy lại đến lớp chúng tôi, không phải mình đang nằm
mơ đấy chứ, cậu ấy đến cứu mình phải không? Cho dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu
ấy đã thành công trong việc di chuyển tầm nhìn của bà cô này rồi, nhỉ? Nhưng
cậu ấy chắc đang học bên lớp kế bên mới đúng chứ, chỉ thấy cậu ấy dùng ánh mắt
vừa giận dữ vừa bất lực nhìn tôi mãi không thôi, giống như đang trách móc tôi
vậy, làm gì thế, tại sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Bây giờ tớ là người bị
hại mà!
“Hàn Thừa Tầm! Mau về lớp của em đi!” Bà cô số học huơ huơ cây thước trong tay
gọi.
“Cô, cô có biết giữa hai lớp chỉ cách nhau một bức tường không?” Thừa Tầm đột
nh