
ớc ra thì nhìn thấy tôi ngay.
“A… hà hà, không phải, tớ… tớ quên mất chuyện này! Hì hì, xin lỗi nhé, tớ quên
mất hôm nay là sinh nhật cậu ta!” Tôi vừa cười trừ vừa trả lời cho qua chuyện.
“Cái gì?! Cậu quên rồi?! Hôm qua tớ chẳng đã bảo cậu đi xem lịch rồi sao?! Nha
đầu chết tiệt, sao cậu có thể quên chứ?! Chuyện quan trọng thế này sao cậu có
thể quên hả?! Con nha đầu này cậu thật quá đáng! Vậy mà lại dám quên!” Hiểu Anh
chạy đến đá cho tôi một phát.
Ôi cha! Nó lấy đâu ra sức lực gớm thế! Chẳng phải là một món quà sinh nhật thôi
sao…
“Á, đau quá, cậu làm gì mà tức giận thế! Vốn là quên rồi mà, cậu xem cậu xem,
tên đó đã nhận biết bao nhiêu là quà, xem hắn ta cười toe toét kìa, nếu tớ mà
tặng cậu ta nữa thì miệng cậu ta chắc là rách toạc luôn quá! Thật là… làm gì mà
phải tặng cậu ta nhiều quà thế, chẳng qua chỉ là một ngày sinh nhật mà thôi! Tớ
thấy nên dùng tiền mua quà đi giúp những người vô gia cư mới đúng!” Tôi có phần
giả vờ giả vịt, đối diện với tên Hiểu Anh đang hung dữ thế này, tôi sợ nói ra
mà không thành thật thì sẽ bị bắt bẻ ngay.
“Hừ… cho qua đi, cái đồ vô tình vô nghĩa như cậu, còn biết được cái gì nữa? Sao
tớ có thể làm bạn với thứ nha đầu như cậu được nhỉ? Thật là tức chết mất! Đến
cả việc quan trọng là tặng quà sinh nhật mà cũng quên chuẩn bị, cái đầu cậu rốt
cuộc là để làm gì hả!”
“Cậu… cậu nói gì vậy?” Nó bị sao thế nhỉ, không phải chỉ là quên tặng quà cho
Thừa Tầm à! Đâu cần phải kích động đến thế! Thật là…!
“Được rồi, không nói nhiều nữa, tối nay mọi người mở một buổi tiệc sinh nhật
cho Thừa Tầm, chuyện đó, cậu sẽ đến chứ?”Hiểu Anh thở dài, giống như đang cảm
thán “con trẻ khó dạy bảo” vậy.
Hử? Còn phải tổ chức tiệc sinh nhật cho Thừa Tầm à? Chỉ nghĩ đến con nha đầu
Thành Vũ Tuyết cũng sẽ đến… lòng tôi đã cảm thấy đặc biệt khó chịu rồi.
“Hừm, chuyện này… tớ nhất định phải đi hả? Hà hà hà hà, tớ đi thì có thể làm
được gì! Tớ thấy hay là tớ ở nhà ăn mì là được rồi, há! Phải rồi, nghe đồn hôm
nay “Ngôi nhà hạnh phúc” tập cuối đó!” Tôi nghĩ đại ra một cái cớ để trốn.
“Nếu cậu dám không đến thì cứ thử xem, tớ sẽ mua một thùng pháo mang đến dưới
nhà cậu, rồi đốt tất cả không chừa lại một cái nào, xem nhà cậu có bay tới sao
Hỏa hay không cho biết!! Hiểu rõ chưa hả?” Hiểu Anh trừng cả hai mắt lên uy
hiếp, còn không ngừng dùng tay miêu tả quá trình đốt pháo nữa chứ.
“Ô… ô… tớ… tớ biết rồi…” Tôi buông xuôi, trả lời.
Hư… Hàn Thừa Tầm, từ lúc quen biết cậu, tớ chẳng may mắn nổi nữa, thật xui xẻo,
cậu cho tất cả mọi người xung quanh tớ uống loại mê hồn dược gì thế hả! Bọn họ
làm gì mà lại quan tâm đến tất cả mọi chuyện về cậu thế chứ?!
Hu… tôi buồn quá đi!
2.
Phù phù, mệt chết mất!
“Rốt cuộc là còn bao xa nữa hả? Tại sao phải đến một nơi xa xôi thế để ăn chứ?
Hiền Chu, có nghe thấy không?”
Phù phù , phù phù, phù phù…
Hà! Hà! Hà…
Sắp một tiếng rồi, tôi vẫn bị Hiền Chu lôi đi như điên không ngừng nghỉ.
“Sắp đến rồi sắp đến rồi!”
Trong lúc không hay biết gì, chúng tôi đã đến một nơi đèn đuốc sáng rực, tuy
sắc trời đã tối, nhưng ở đây vẫn phồn hoa tấp nập, nơi này tôi không quen thuộc
lắm, tệ quá, đường đến đây là ở đâu nhỉ, có khi nào tôi tìm không ra đường về
không?
Đừng mà! Đừng mà! Đừng…
“Ôi! Chính Hạo! Chính Hạo! Tớ ở đây nè!” Hiền Chu đột nhiên hưng phấn vẫy tay
lia lịa về phía trước.
Tôi cũng nheo mắt nhìn về phía tay nó đang chỉ.
Ừm… đang đi về phía chúng tôi có tới mấy người, Hiểu Anh, Chính Hạo, Vũ Thành,
Triều Trạch, còn có Thừa Tầm… nhưng sao không thấy Thành Vũ Tuyết nhỉ? Kỳ lạ,
lẽ ra đạo lý nói là Thừa Tầm mừng sinh nhật thì cô ta phải đến chứ! Sao lại thế
nhỉ! Tôi có hơi thắc mắc nghi ngờ.
“Đến rồi!” Chính Hạo cười hà hà chạy đến chào Hiền Chu, còn lắc lắc tay với
tôi, ồ ồ, có phải là ý nói chưa đưa khăn quàng cổ cho Thừa Tầm không nhỉ?
Cầu mong là thế, hu hu! Chính Hạo, cậu đúng là người tốt! Tuyệt đối là người
cực kỳ tốt đó! Trước kia tớ không nên phản đối chuyện cậu với Hiền Chu mới
phải! Tớ sai rồi! Tớ thành tâm nhận sai với cậu!
“Chào.” Thừa Tầm nhạt nhẽo nói với tôi, nhưng nụ cười hình như hơi cứng nhắc,
tại sao trên mặt cậu ta không tìm thấy niềm vui mừng sinh nhật nhỉ? Cậu ta bị
sao thế?
“Chào cậu.” Nói chuyện bằng kiểu này, tôi cảm thấy ngượng ngùng quá, cậu ta…
cậu ta có phải vẫn còn giận không? Tôi nhè nhẹ thở ra một hơi.
“Chúng mình phải đi đâu đây? Tớ hơi đói rồi.” Chính Hạo cau mày tức giận.
“Ta nói cậu chẳng phải vừa ăn cơm no ở nhà rồi hả? Cậu lại đói nhanh thế à?
Trời ạ, cậu là thùng cơm chắc?” Hiểu Anh bực bội dùng tay chọc chọc vào eo lưng
Chính Hạo.
“Này, Trịnh Hiểu Anh! Eo là mạng sống của đàn ông đấy! Cậu đừng có chọc nữa! Hư
hư! Đau quá đi, Hiền Chu! Cứu tớ!” Chính Hạo vội vã nhanh như chớp trốn sau
lưng Hiền Chu tìm sự bảo vệ.
“… Thôi đi, mọi người đi ăn đi, tớ muốn về nhà tr