
ất
của cậu quả thực tuyệt vời đó, đến cả tớ đưa cho cậu khăn tay mà cậu còn không
phát hiện ra là tớ thì… ha ha, không sao, cậu cứ khóc tiếp đi, đừng để ý đến
tớ, khóc đi!” Thừa Tầm nói đến câu cuối có lẽ cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên
cười thêm hai tiếng.
Cậu ấy… cậu ấy nghe thấy hết rồi? Tôi hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn.
“Hư… cậu, cậu không sao chứ? Cậu… cậu rốt cuộc là đi đâu vậy hả?” Đáng ghét!
Tôi thoắt chốc giận đến mức lửa bốc tận trời xanh, cái tên ngu ngốc lừa lấy
nước mắt của tôi này! Cái tên không thể tha thứ này!
“Này này, cậu đừng khóc nữa có được không, chúng ta đến nơi khác đi có được
không? Này, Đa Lâm, Đa Lâm, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, chúng ta đi đến nơi
khác nhé.” Thừa Tầm chú ý thấy ánh mắt kỳ quái của những người đi đường.
“Hu hu hu hu… Hàn Thừa Tầm cậu là đồ đại ngốc! Đáng ghét… tớ giết chết cậu!”
“Ê! Đau quá, cậu đừng có đánh lên đầu tớ! Nha đầu chết tiệt!”
“Cái gì? Cậu gọi tớ là gì?! Woa cha cha cha!”
…
Kỳ lạ thật, tại sao Thừa Tầm lại dẫn mình đến chỗ này,
chỉ thấy Thừa Tầm sờ sờ chữ “Trung học Thành Quyền” trên cánh cổng lớn ra vẻ
suy nghĩ lung lắm.
“Thừa Tầm, sao phải đến đây?” Tôi bồn chồn nhìn bốn bề, nơi đây là trường trung
học mà tôi cùng Thừa Tầm, Chính Hạo và Hiền Chu cùng tốt nghiệp khi xưa, ở đây,
có rất nhiều hồi ức vui vẻ và hạnh phúc của chúng tôi, nhưng từ khi Thừa Tầm
gặp được Vũ Tuyết, quan hệ giữa tôi và Thừa Tầm dường như trở nên xa lạ và giả
dối, thế giới của Thừa Tầm, dường như cũng đã mỗi lúc một cách xa tôi hơn…
Tôi rất sợ, tôi sợ rằng mình sẽ mất đi Thừa Tầm như thế, nếu như mất Thừa Tầm
rồi, tôi phải làm sao đây?
“Không biết bên trong như thế nào rồi nhỉ, a… chúng mình đi xem sân tập thể dục
đi, được không?” Thừa Tầm nhìn vào bên trong trường, giống như đang tự nói với
mình.
“Không được đâu, cửa đang khóa…”
Hử! Còn chưa đợi tôi nói hết, Thừa Tầm đã trèo qua cánh cổng sắt.
Ô a! Không ngờ biết đánh nhau cũng có chỗ hay nhỉ, chí ít thì thân thủ cũng lợi
hại, nhưng hi vọng Thừa Tầm đừng vì thế mà đi vào con đường sai lầm là được…
“Này! Doãn Đa Lâm, đưa tay cho tớ…” Thừa Tầm ngồi trên cánh cổng sắt hét lớn
với tôi.
Hả? Cậu ta… cậu ta bị gì thế?
“…” Tôi ngốc nghếch nhìn cậu ấy, một lúc sau cũng vẫn chưa phản ứng gì.
“Ê! Cậu đờ ra cái gì? Trước kia chúng ta chẳng phải vẫn thường thế à? Vào giờ
tự học, chúng mình vẫn hay lén lút trốn tiết, như bây giờ đây nè, chẳng lẽ cậu
không nhớ hả?” Vẻ mặt Thừa Tầm hình như hơi thất vọng, nhưng cậu ta vẫn đang cố
gắng kêu gọi trí nhớ của tôi.
“Hừ! Ngốc, cậu tưởng tớ là cậu à? Sao tớ có thể quên được?” Vừa nói, tôi vừa
cười hà hà chìa tay về phía cậu ta, cố gắng hết sức trèo lên.
Sao tôi có thể quên được chứ, chỉ cần là việc có liên quan đến Thừa Tầm thì tôi
chẳng thể nào quên được, chỉ cần là chuyện về Thừa Tầm … tôi sẽ không bao giờ
quên…
…
…
“Á! Đau quá!” “Bịch” một tiếng, tôi ngã nhào xuống
trên sân tập thể dục, đáng ghét! Cái tên thỏ nhãi nhép Hàn Thừa Tầm này dám
không đợi tôi xuống mà đã chạy trước rồi! Đợi lát nữa tớ sẽ méc với cô giáo là
cậu lôi tớ đi cho xem!
“Ê! Hàn Thừa Tầm! Sao cậu không đợi tớ xuống! Sao cậu
có thể đi trước hả?” Tôi nhặt một cục đá nhỏ trên đất lên ném về phía cậu ta,
ai biết được là lại bị cậu ta gạt đi.
“Này, là chính cậu quá ngốc đó, được chưa, chẳng phải
cậu đã nói với tớ là cậu ghét giờ tự học buổi tối à? Tại sao tớ lại phải kéo
nha đầu xấu xí như cậu đi nhỉ, tớ ngốc à? Ha ha ha ha! Đồ đại ngốc!” Thừa Tầm
nghiến răng nghiến lợi phản ứng lại, nói xong còn phủi phủi mông rồi đi tiếp.
“Ê! Hàn Thừa Tầm! Cậu đợi tớ với! Này, Hàn Thừa Tầm!
Thừa Tầm! Thừa Tầm!” Tôi chỉ có thể gọi lớn, ai bảo nãy tôi bị trẹo chân làm
chi!
“Hu oa oa!” Nhìn theo Thừa Tầm càng đi càng xa, tôi
liền “òa” một tiếng khóc to lên, Hàn Thừa Tầm! Cậu đúng là đồ ngốc hư hỏng! Làm
gì có ai bỏ rơi bạn bè mà không quan tâm đâu! Tớ sẽ không tha thứ cho cậu!
“Hu òa òa! Hàn Thừa Tầm! Cậu là đồ ngốc hư hỏng! Tớ
ghét cậu! Tớ ghét cậu nhất!”
“… Được rồi, xì – đừng khóc nữa, đợi lát nữa là tất cả
thầy cô giáo đều bị cậu dọa hết hồn bây giờ!” Một giọng nói bất mãn từ trên cao
vọng xuống.
“Hu hu hu hu… Hả? Là Thừa Tầm à?”
“Ngốc quá, cậu đang khóc cái gì chứ?”
“Tớ… tớ tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi đi trước chứ…”
“Ngốc! Sao thế được, tớ sẽ không bỏ mình cậu ở lại để
đi trước đâu, sao tớ có thể bỏ cậu một mình được.” Thừa Tầm quỳ xuống, nhẹ
nhàng giúp tôi lau sạch nước mắt trên mặt.
“Không về trường lấy cặp xách hả?” Tôi ngước nhìn cậu
ta, khờ khạo hỏi.
“Nói nhảm! Đương nhiên phải về rồi!”
“Ô… ồ…”
“Thế thì đi thôi!” Thừa Tầm đưa tay ra kéo tôi đứng
dậy.
“Thừa Tầm à, chúng mình lấy cặp xách xong rồi cùng về