Snack's 1967
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

t, chúng ta đừng như thế nữa, có
được không…

Hồi ức, trong phút chốc hệt như một quả khinh khí cầu bị đứt dây, nhẹ nhàng bay
lên trong đầu tôi…

Hồi ức bắt đầu…

“Hàn Thừa Tầm, cậu có biết không? Ngôi sao sáng nhất
phía bên kia là sao gì không?” Tôi ngồi trên sân tập chỉ lên bầu trời hỏi Thừa
Tầm đang nằm bên cạnh.


“Không biết.” Thừa Tầm chẳng thèm nhìn, nhắm mắt lại
trả lời cho có.


Thật là, cái tên chẳng có chút lãng mạn gì cả! Tôi bất
lực quẳng cho cậu ta một cái nhìn toàn tròng trắng.


“Ngôi sao sáng nhất bên kia, là sao Chức Nữ cung Thiên
Cầm đó!” Tôi kéo kéo áo cậu ta, rất nhẫn nại giải thích.


“Nó cách dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu
Lang cung Thiên Ưng … nhưng hôm nay không thể nhìn thấy sao Ngưu Lang đâu!” Tôi
thở dài, cảm thấy rất tiếc nuối.


Bỗng Thừa Tầm hé một mắt ra nhìn tôi, không ngờ lại
đúng lúc mắt tôi nhìn sang, thế là cậu ta lại vội vã nhắm tịt mắt giả vờ như
đang ngủ.


Tôi không chọc gì cậu ta, động đậy khóe miệng tiếp tục
nói: “Ngưu Lang và Chức Nữ đáng thương, họ yêu nhau như thế, hơn nữa còn có thể
hy sinh tính mạng cho người yêu, nếu đã như thế thì nên cho họ sống bên nhau,
cậu nói xem có phải không?”


“zZZz……zZZz……”

Thừa Tầm đã cất lên tiếng thở đáng yêu rồi, haizzz!
Đúng là chẳng lãng mạn gì cả, sau này tôi sẽ không bao giờ kể chuyện tình yêu
cho cậu ta nghe nữa, nhưng mà, tôi cũng muốn ngủ quá…


Thế là, tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cánh tay Thừa
Tầm, mơ màng muốn chìm vào giấc mộng, nhưng tôi lại quay đầu lại ngắm nhìn
không trung, thật hy vọng Ngưu Lang và Chức Nữ có thể ở bên nhau, nếu như yêu
nhau, thì nên được ở bên nhau chứ!


Đúng chứ? Thừa Tầm… nếu như là yêu nhau…

Hồi ức kết thúc ---

“Ngôi sao sáng nhất ở bên kia, chính là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm, nó cách một
dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung Thiên Ưng… nhưng mà hôm nay
không nhìn thấy sao Ngưu Lang rồi… Thật đáng thương, rõ ràng là rất yêu nhau,
nếu đã yêu nhau đến như thế, nên được ở bên nhau mới phải, cậu nói xem có đúng
không?”

Tôi khóc, nước mắt xuôi theo gò má rơi xuống, tại sao cậu ấy lại phải nói những
lời đó với tôi? Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao cậu ấy vẫn nhớ rõ như thế? Trong
lòng buồn phiền quá, mũi càng lúc càng cay, Hàn Thừa Tầm, rốt cuộc cậu muốn tớ
phải làm sao? Cậu như thế chỉ khiến tớ càng thêm ngộ nhận thôi, tớ phải làm sao
đây, cậu nói tớ biết đi được không?

“Đa Lâm…” Thừa Tầm bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, tôi quay gương mặt
đẫm nước mắt sang.

Cậu ấy chầm chậm nghiêng người sang sát vào tôi, tôi vô thức ngả về phía sau,
chính trong khoảnh khắc như thế, tôi nghĩ rằng tôi có thể mãi mãi ở bên cậu ấy.

Thình thịch thình thịch!

Trong không khí, tiếng tim đập càng ngày càng dữ dội!

Nhìn vào mắt cậu ấy như thế, tim tôi như có nỗi đau khó nói nên lời, cậu ấy dần
dần kề mặt sát vào tôi, cúi đầu xuống nhìn vào môi tôi, bàn tay cậu ấy nhẹ
nhàng nắm lấy đôi tay tôi, tôi không tự chủ được nhắm nghiền mắt lại.

“…”

Tôi dường như nghe được tiếng cậu ấy thở gấp gáp, mùi vị của con trai, tôi căng
thẳng đến mức sợ hãi, lông mày nhẹ cau lại, Thừa Tầm… tớ không biết, tớ quả
thật không biết gì cả, cũng không muốn biết, thật đấy, bây giờ, có thể đừng để
tớ suy nghĩ nữa không?

Thật là… có thể chứ?

Giờ phút này, quên đi Thành Vũ Tuyết, quên đi Khương Tải Hoán, quên đi tất cả
tất cả…

Đột nhiên, đúng vào lúc tôi quyết định đón nhận thì, Thừa Tầm lại “khì” một
tiếng đứng phắt lên ngay cạnh tôi, tim tôi “hẫng” đi một nhịp, sau đó tôi cũng
giật mình tỉnh ra.

“Chết tiệt!” Thừa Tầm tức bực gãi gãi tóc, nguyền rủa một tiếng rồi sau đó bắt
đầu chạy vòng quanh sân, tôi cũng vội vàng lồm cồm bò dậy, cố gắng lắc lắc đầu.

Tôi mở to mắt nhìn trừng trừng!

“Ê! Hàn Thừa Tầm! Hôm nay tốt nhất cậu chạy một trăm vòng đi! Không không, cậu
chạy một ngàn vòng một vạn vòng cho tớ! Cái tên này, cậu hôm nay đừng có về nhà
nữa, cậu cứ ở đây tiếp tục chạy nhé! Hừ! Đúng là! Đau chết tôi mất !” Tôi vừa
xoa xoa chỗ chân vừa nãy bị trẹo vừa tức giận gào với Thừa Tầm, tức chết đi
mất! Trời ạ, vừa nãy rốt cuộc là tôi làm cái gì vậy? A! Đúng là sắp điên mất
rồi! Thành Vũ Tuyết, đúng, Thành Vũ Tuyết! Tôi không thể làm thế được!




Tay tôi cầm quyển truyện tranh vừa mới mua, đi trên
con đường dành cho khách bộ hành sáng rực.

Hư phù…

Tối qua mất ngủ nghiêm trọng… Hàn Thừa Tầm tự dưng trở nên kỳ lạ không thể hiểu
nổi! Tối hôm qua rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì chứ? Chắc không là… muốn hôn
tôi chứ? Á! Không thể nào! Doãn Đa Lâm, mày đang suy nghĩ lung tung gì đó?
Không thể không thể! Đó là việc tuyệt đối không thể xảy ra! Trong mắt hắn ta
tôi gần như là một đứa cùng giới tính, sao có thể muốn hôn tôi chứ?

Người mà tên đó muốn hôn, chắc là Thành Vũ Tuyết mới đúng