XtGem Forum catalog
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

hông nào?” Hiểu Anh bất lực ngúc ngoắc đầu.

“Trịnh Hiểu Anh à Trịnh Hiểu Anh! Cậu… cậu… cậu bảo tớ phải nói cậu thế nào mới
tốt đây…” Trời ạ, tôi giận đến mức không nói nổi lời nào.

A! Đợi đã! Đợi chút! Hiền Chu, Chính Hạo, Hiểu Anh… mấy người đừng đi chứ, sao
lại đi hết rồi, này này! … Thành Vũ Tuyết? Thành Vũ Tuyết sao cũng có ở đây?

Thì ra… Thành Vũ Tuyết cũng ở đây… nhìn thấy mặt cô ta, tôi giống như bị hắt
một cốc nước lạnh vào mặt.

Hừ… trời ơi… tôi đúng là thích làm nhiều chuyện nhảm thật đấy, tỉnh táo chút đi
Doãn Đa Lâm! Mày đã không còn là con nhóc khờ khạo bị Thừa Tầm mắng cho đến
phát khóc nữa rồi! Ngốc ngốc! Tôi đúng là một con ngốc dại dột mà!

“Em tự đánh vào đầu mình làm gì thế? Còn không mau đi!” Đột nhiên, một bàn tay
to kéo kéo cánh tay tôi

“Cái gì? Anh nói gì?” Tôi ngơ ngẩn mở tròn mắt nhìn.

“Anh nói chúng ta cùng đi đi!” Vừa nói, Khương Tải Hoán không đợi tôi suy nghĩ
đã kéo tay tôi đi về phía trước.

Này! Đợi… đợi chút đã…

2.

Sàn nhảy…

Đúng thế, từ lúc theo đám bạn vào đây, không khí ở đây cứ thấy kỳ quái thế nào
ấy. Tôi không nói đến âm nhạc tức ngực ồn ào, mà là ở bàn của chúng tôi.

Khương Tải Hoán chỉ là vừa uống nước vừa vỗ tay kỳ quặc theo tiết tấu của âm
nhạc, lạ thật, tại sao anh ta không uống rượu chứ? Sau đó là Thừa Tầm ngồi đối
diện với tôi, gương mặt cậu ấy như núi băng ngàn năm không đổi vậy, cậu ta còn
ngồi lì ra quẹt mãi những cây diêm, từ biểu cảm của cậu ấy tôi có thể nhìn ra,
người mà cậu ấy nhất định mong muốn được dằn vặt chính là Khương Tải Hoán đang
ngồi cạnh tôi… Đương nhiên, Thành Vũ Tuyết vốn không hề đảo mắt về phía tôi lần
nào, chỉ dính chặt vào Thừa Tầm uống nước trái cây (xem ra chắc nên cho họ uống
cùng một loại “anh em tốt” vạn năng mới đúng)… Hơn nữa, càng kỳ quặc hơn là, cả
Chính Hạo lẫn Hiền Chu đều đang lặng lẽ giương mắt lên nhìn tôi, chỉ riêng mình
Hiểu Anh đang khiêu vũ cật lực giữa sàn nhảy.

Ông trời ơi, nếu như có thể, ông có thể nói con biết chuyện gì đang xảy ra
không? Tại sao con cảm thấy toàn thân đều mọc lông ra thế này?

Hư hu… dự cảm xấu càng lúc càng dữ dội hơn, dường như sắp tới sẽ có chuyện gì
đó không lành sắp xảy ra ấy! A men, Thượng đế phù hộ con!

Trong phòng vệ sinh.

Hu… tôi nên sớm vào phòng vệ sinh mới đúng, thật là, sao lại có những việc
ngượng ngập đến thế này? Làm gì thế nhỉ, chẳng lẽ bọn họ tưởng tôi cố ý đi bên
cạnh Khương Tải Hoán chăng? Chẳng lẽ tôi điên rồi à? Chẳng qua là, sự việc đã
đến nước này rồi, tôi còn có thể mở miệng biện hộ gì nữa…

Rửa mặt tới mấy lần, nhiệt độ cơ thể giảm đi rất nhiều, chết tiệt, mặt tôi sao
đỏ thế này? Chắc chắn là do âm nhạc quá ồn và không khí xung quanh rồi đây.

Hừ… tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tôi… là thế này sao?
Suốt gần đây, là Doãn Đa Lâm chẳng sợ gì, việc gì cũng làm được sao? Tại sao
tôi lại bắt đầu ngưỡng mộ người như Thành Vũ Tuyết chứ? Là vì Thừa Tầm thích
sao?

Không đúng không đúng, giữa tôi và Thừa Tầm mãi mãi cũng chẳng thể, vốn là việc
không thể nào… điểm này tôi rõ hơn ai hết!

Nhưng… tuy là thế… tôi vẫn…

Đột ngột, cửa bị ai đó mở ra, chỉ thấy Thừa Tầm ngượng ngập nhìn tôi, sau đó
rất miễn cưỡng đứng ở một khoảng cách xa xa tôi, mở vòi nước nóng ra rửa tay
(vì đây là phòng vệ sinh nam nữ dùng chung).

Tôi nhìn cậu ta, nhìn thấy dáng cậu ta và Thành Vũ Tuyết đứng cạnh nhau, trong
lòng tôi cực kỳ khó chịu.

“Này, cậu đang cố ý trốn tớ đấy à?” Tôi lặng lẽ khóa chặt vòi nước lại, cố gắng
kiềm chế tâm tình mình.

Cậu ta chầm chậm quay đầu đi, hoàn toàn phớt lờ tôi.

“Chẳng lẽ cậu không muốn có quà sinh nhật nữa hả?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“…Đồ của cậu tôi không cần!”

Thịch!

“Hàn Thừa Tầm!” Tim tôi như ngừng đập trong phút chốc, hệt như có thứ gì đó bị
rút ra mất.

“… Nghe không hiểu hả? Thế thì tôi nói thêm lần nữa nhé, Doãn Đa Lâm, tôi không
muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, nhìn thấy cậu là tôi rất khó chịu, nếu như thật sự
có thể… tôi thật sự mong muốn không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.” Thừa Tầm đứng
trước mặt tôi nhấn mạnh như thế.

“Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, cậu thật sự lạnh lùng vậy sao?” Tôi thật không
dám tin vào tai mình nữa.

“…Chẳng lẽ cậu rất thích nhìn thấy tôi sao?” Thừa Tầm cố gắng hết sức bình tĩnh
nói, nhưng vẫn nhìn ra lửa giận ngùn ngụt.

“…Vậy nên? Là thế sao? Điều cậu muốn nói… chỉ thế thôi sao? Tại sao? Tại sao
phải thế này?” Tôi ngậm nước mắt, nhưng tim tôi lại rất đau rất đau.

Đừng, đừng… tôi không cần như vậy, đừng nên như vậy mà…

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thế nữa, tôi sẽ không thương hại cậu đâu… hoặc
cậu hy vọng tôi sẽ an ủi cậu à, thế nói sao nhỉ? Lời dễ nghe chắc? Hay là hẹn
hò? Hay là hôn? Ha, cái cậu muốn chỉ là mấy thứ như thế phải không?” Thừa Tầm
lạnh lẽo cười, sau đó chẳng đếm xỉa gì nữa, ra khỏi phòng vệ sinh.

Binh!

Cửa ph