
chứ… nghĩ đến đây,
tôi cười chua chát.
Đèn xanh sáng rồi, tôi chậm rãi qua đường. Lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ
bên cạnh bỗng thắng két lại, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Khương
Tải Hoán đang ngồi trong xe giơ tay lên vẫy tôi.
Hả? Nhìn thấy anh ta, tôi chợt bàng hoàng trong giây lát.
…
“Ha ha, thế giới này đúng là nhỏ quá, em nói xem có đúng không?” Khương Tải
Hoán dừng xe bên đường, đi cùng tôi lên trên cầu Đông Hải.
“Xe đó là của anh hả? Nhà anh có tiền không tiêu vào đâu, lại mua xe gì thế!
Thật lãng phí quá! Nếu là tôi thì đã quyên tặng tiền cho người nghèo rồi!” Tôi
cố gắng chuyển đề tài, muốn để anh ta không có thời gian nhắc lại chuyện tôi
thất tình hôm trước.
Đúng! Đúng! Làm như thế đi! Tốt nhất là làm cho anh ta ghét mình! Đừng đến tìm
mình nữa mới được!
“Quyên tặng á? Sao em lại nghĩ ra chuyện chỉ thầy cô giáo mới cảm thấy thần kỳ
thế? Chẳng lẽ sau này em muốn làm cô giáo hả?” Khương Tải Hoán cười híp mắt hỏi
tôi.
“Đúng thế, tôi muốn thành cô giáo đó rồi sao? Lúc đó sẽ chuyên giáo huấn mấy
tên tiểu tử thối không đàng hoàng như các anh!” Tôi còn làm động tác dứ dứ nắm
đấm.
“Ha ha, không ngờ em còn có mục tiêu vĩ đại như thế! Thế thì phải cố lên nhé!”
Khương Tải Hoán cười khà khà vỗ vỗ lên vai tôi.
“Tất nhiên rồi! Yên tâm yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công!” Tôi đắc ý hất
cằm lên.
“Nhưng mà… căn cứ vào thành tích học tập của em hiện giờ thì, hình như có chút
gì đó viển vông nhỉ?” Khương Tải Hoán nheo nheo mắt nhìn tôi, buông ra một câu
chẳng mấy tốt đẹp.
Hả… cái tên này!
“Hứ! Ai… ai nói vậy hả? Sao không thể chứ! Anh không tin thực lực của tôi à?”
“Khà khà… không phải là không tin, là không dám tin thôi.”
“Anh… anh có ý gì hả?!” Tên này, đúng là quá đáng mà!
“DADADA… LULALULA… DADADA…”
Ối, di động của tôi réo vang, thật mong muốn đó là một thiên sứ có thể cứu tôi
ra khỏi tay tên Khương Tải Hoán để đưa tôi đi cho rồi, cái tên này quả thực quả
thực quả thực quá đáng ghét! Hừ hừ…
“Alo! Tôi là Doãn Đa Lâm!”
“Đa Lâm, cậu đang ở đâu thế? Hôm nay là cuối tuần, tụi mình đi chơi nhé!” Tiếng
Hiểu Anh to như sấm động từ cái cổ họng vẳng ra ngoài, xuyên qua ống nghe.
Chơi chơi, con nhóc này lúc nào trong đầu cũng chỉ toàn chơi là chơi! Thật đúng
là…! Bộ dạng nó thế này thật có thể tốt nghiệp cấp 3 được chăng? Hừ… tôi lo cho
nó đấy…
“Vậy… hừ… mọi người ở đâu thế?” Tôi nén xuống, nhỏ giọng hỏi, lại lén lút nhìn
Khương Tải Hoán đang đi bên cạnh một cái, không ngờ anh ta đang đứng đó xem
quyển truyện tranh tôi mua một cách thú vị.
“Đang ở trên cầu Đông Hải, Hiền Chu, còn có Chính Hạo đều ở đây hết nè.”
“Cái gì? Mọi người cũng đang ở trên cầu Đông Hải hả?” Sao lại khéo thế nhỉ?
Nhưng, tốt quá tốt quá, hình như nó không nhắc đến Thừa Tầm, không thì đợi lát nữa
nếu để cái tên thẳng như ruột ngựa ấy mà nhìn thấy tôi đang ở cạnh Khương Tải
Hoán thì… lúc đó tôi cũng chẳng biết cái mạng mình còn giữ được không nữa! Thật
khủng bố!
“Ô! Ê, Đa Lâm! Đa Lâm! Nhìn đây nè! Mau nhìn đây!” Lạ thật, giọng nói này hình
như không phải từ điện thoại vọng ra, ối! Đó không phải Hiểu Anh sao? Tôi nheo
nheo mắt nhìn ra xa, trông thấy Hiểu Anh đang từ phía đông của cầu chạy tới.
“Hiểu Anh! Hây, Hiểu Anh!” Tôi hưng phấn đứng trên cầu gào thét, ai biết được
đúng lúc Hiểu Anh nhìn thấy tôi thì mặt cũng biến thành xanh lè.
“Ch… chào anh!” Hiểu Anh nói giọng rất cung kính với Khương Tải Hoán đứng bên
cạnh tôi, Khương Tải Hoán cũng gật đầu một cái tỏ vẻ phản ứng lại với lời chào.
“Đa Lâm… sao… sao cậu không nói anh ta cũng đang ở đây? Trời ạ, giờ làm sao
đây! Lát nữa là hỏng bét ngay!” Hiểu Anh kéo tai tôi thì thầm nho nhỏ.
Hỏng bét? Tại sao thế? Tôi nghi hoặc đảo đảo mắt.
“Tớ muốn nói với cậu, nhưng mà… chưa đợi tớ nói thì cậu đã xuất hiện trước mặt
tớ rồi, làm sao đây?” Kỳ lạ, sao tôi lại có dự cảm không lành thế này?
“Này, Trịnh Hiểu Anh! Cậu ở đó nói chuyện với ai thế hả?” Quả nhiên, dự cảm của
tôi linh nghiệm rồi! Trời ơi, một giọng nói như sấm dội giữa trời quang đãng
vẳng đến bên tai tôi, thượng đế ơi, Đức Mẹ Maria của con ơi! Sao có thể đùa cợt
thế này?
Không… không… không thể chứ!
“Hì! Thừa Tầm… ch… chào…” Tôi quay đầu lại rất không tự nhiên chào hỏi cậu ta.
“…” Thừa Tầm không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái, lại nhìn Khương Tải Hoán một
cái, sau đó hơi bực tức lại có phần giận dữ quay người đi mất.
Trời ơi! Lần này đúng là tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch
rồi! Hu hu hu… buồn chết đi thôi!
“A! Chết tiệt, đúng là xui xẻo! Hừ… cậu… sao cậu không nói tớ biết Thừa Tầm
cũng ở đây hả?” Tôi co chân lại đạp Hiểu Anh một cái cho hả giận.
Bây giờ tôi đang rất muốn giết người đây! Woa cha cha cha cha…
“Tớ muốn nói lắm chứ… nhưng mà, tớ chưa kịp nói với cậu, cậu ấy đã xuất hiện
rồi, phải k