
>“Chết tiệt! Cái con nha đầu không biết trời cao đất dày này, chẳng lẽ muốn tôi
đánh cô thật hả?”
Thừa Tầm, Thừa Tầm, bây giờ cậu đang ở đâu, cứu tớ với, Thừa Tầm, mau đến đây
đi… Thừa Tầm, mau đến cứu tớ với!
“Đa Lâm, là cậu hả? Cậu ở đâu? Đa Lâm!” Là giọng của Hiền Chu!
Tôi đã tỉnh rượu ra nhiều, tôi cố gắng thoát khỏi tay hắn, dùng toàn bộ sức lực
la lớn: “Hiền Chu! Đừng đến đây, mau đi gọi điện thoại! Gọi cho Thừa Tầm! Cậu
đừng đến đây! Đi gọi điện thoại cho Thừa Tầm mau! Nhanh lên, đừng đến đây…”
Tên đó bắt đầu luống cuống, một nắm tay huơ về phía tôi, vội vã đứng dậy, hoảng
loạn không biết nên làm gì.
“Này, cô đúng là, đúng là thanh mai trúc mã của Hàn Thừa Tầm hả? Hử? Cô đúng là
thanh mai trúc mã của hắn sao?” Tên đó đột nhiên chồm tới hỏi liên tục.
“Phụt!” Tôi gạt tay hắn ra, đồng thời nhổ cho hắn một bãi nước bọt.
“Nha đầu chết tiệt, tính cách sao vừa hư hỏng vừa xấu xa thế này! Tôi hỏi cô có
phải thanh mai trúc mã của Hàn Thừa Tầm không?! Có phải là bạn gái của hắn ta
không?! Rốt cuộc là có phải không? Hả? Cô trả lời tôi nhanh đi!”
“Sao? Thế thì sao hả? Không phải thì sao? Đừng có nhắc đến tên Thừa Tầm bằng
cái miệng thối của ngươi, loại như ngươi không xứng! Không xứng! Hừ! Ta nói
rồi, đợi qua ngày hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm, đến lúc
đó, cho dù ngươi có quỳ xuống trước mặt ta xin tha thì cũng vô ích! Ha ha ha
ha! Ngươi sẽ chết rất khó coi!”
“Này! Cô… có đem việc hôm nay kể Hàn Thừa Tầm nghe không hả? Chắc là không,
đúng không? Có nghe chưa, nếu cô nhận lời tôi không kể hắn nghe, tôi sẽ tha cho
cô! Có nghe rõ chưa hả? Hả?!” Hắn căng thẳng nắm lấy tôi lắc mãi không ngừng.
“Hứ! Sao, ngươi sợ rồi à?”
“Nha đầu chết tiệt, tôi hỏi cô có nghe rõ chưa?”
“Ta đâu có dễ dàng hiền lành thế, cho dù ta không báo với Thừa Tầm thì sau này
ngươi cũng chẳng sống yên ổn được ngày nào đâu! Ta nhất định sẽ khiến ngươi
chết rất thảm! Ta dám bảo đảm đấy!”
“Được rồi, cứ thế nhé, cô tuyệt đối không được nói cho Hàn Thừa Tầm biết! Hứa
thế đi nhé! Có nghe chưa?! Không được nói với hắn!” Vừa nói, hắn ta vừa lồm cồm
đứng dậy, chạy huỳnh huỵch mất dạng.
Hừ… mấy dạng như tên này, đều sợ Thừa Tầm đến thế à? Đúng là buồn cười… cái tên
Thừa Tầm đó chẳng qua chỉ là biết đánh lộn mạnh bạo hơn chút xíu thôi mà…
Nhưng tên nhóc đó hồi học cấp hai đến cả học sinh tiểu học cũng không dám đánh,
đến cấp ba thì đã trở thành ma vương rồi, haizzz! Tại sao đến giờ phút này tôi
vẫn không buông hắn ra được nhỉ? Tôi phải làm sao mới quên được hắn đây? Không
không, tôi không muốn cứ đau khổ mãi nữa! Tôi nhất định sẽ làm được, tôi nhất
định sẽ quên được hắn… Thừa Tầm, chúng ta thật phải thế sao? Tớ không muốn như
thế này đâu…
“Đa Lâm… Đa Lâm! Cậu có ở đây không? Cậu ở đâu?”
Là Hiền Chu!
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía xa xa gần chỗ gọi điện thoại có một
bóng người mờ mờ. Tôi loạng choạng lồm cồm bò dậy, vui mừng chạy về phía trước.
“Hiền Chu! Hiền Chu! Tớ ở đây!”
Hiền Chu mở to đôi mắt đỏ quạch lên, dáng vẻ không - tin - nổi chạy đến.
“Đa Lâm! Xin lỗi! Hu hu! Xin lỗi, tớ sợ quá, quả thực rất sợ!” Hiền Chu ôm chặt
lấy tôi khóc mãi không ngừng.
“Ngốc quá, khóc cái gì chứ, chẳng phải là tớ không việc gì sao, được rồi được
rồi, tớ không sao mà…” Tôi không biết vì sao cũng khóc to lên, nếu nói gặp
chuyện thế này mà không sợ hãi thì tôi làm không nổi.
Quả thật… quả thật sợ khủng khiếp…
“Chính Hạo đâu? Chính Hạo chưa đến hả?”
“Không… huhu… điện thoại cậu ấy gọi mãi không được, Đa Lâm, vừa nãy tớ gọi điện
cho Thừa Tầm, cậu ấy rất kỳ quặc!” Hiền Chu quệt nước mắt nhìn thẳng mắt tôi
nói.
“Kỳ quặc? Là sao?”
“Tớ gọi điện thoại báo cậu ta, nói cậu bây giờ gặp nguy hiểm, muốn cậu ấy tới
cứu cậu ngay, nhất định phải đến… nhưng mà… nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Ai mà biết cậu ta tự nhiên cười trong điện thoại, còn hát nữa, sau đó cúp điện
thoại của tớ, tớ… lúc tớ gọi lại thì cậu ta khóa luôn máy.” Hiền Chu hơi hoài
nghi nói thế.
“Cái gì?” Tôi không dám tin tai mình nữa, sao lại thế được? Không… không thể,
Thừa Tầm nhất định phải rất tức giận, cậu ấy sẽ không đối xử thế với tôi…
Tôi gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ không thờ ơ với tôi, càng không thể hát hò! Nhưng
mà, nhưng mà tại sao… Hiền Chu sẽ không gạt tôi đâu!
“Tớ không biết nữa, Đa Lâm, trong điện thoại rất ồn ào, hình như tớ còn nghe
thấy giọng Chính Hạo nữa, tớ nghĩ Thừa Tầm chắc đã uống say quá rồi, nhất định
là thế, Đa Lâm! Cậu đừng buồn, Thừa Tầm nhất định là đã uống quá nhiều rồi!”
Hiền Chu an ủi tôi đang thẫn thờ, sau đó lại khóc.
“Ừ… tớ biết rồi… biết rồi… chắc là vậy!” Tôi cắn môi lại, lí nhí nói, bây giờ
tôi đã chẳng còn có cảm giác gì nữa rồi, thì ra là thế đấy, cho dù tôi có chết
thì cậu ấy cũng sẽ không thèm nhìn tôi một cái, cậu ấy sẽ chỉ đứng một bên lạnh
lùng không chút động lò