
>Người đi đường đều quan sát tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi bịt chặt miệng đau
khổ khóc.
“Đa Lâm!”
Là giọng của Thừa Tầm… Dường như tôi nghe thấy tiếng Thừa Tầm đang gấp gáp gọi
tôi, tôi quay đầu lại ngó quanh quất như điên, nhưng tôi chẳng nhìn thấy, ngay
cả bóng cậu ấy tôi cũng không thấy, lao vùn vụt qua trước mắt tôi, chỉ là xe cộ
mà thôi…
Thừa Tầm! Rốt cuộc cậu đang ở đâu?
“Thừa Tầm! Thừa Tầm! Van xin cậu làm ơn mở cửa ra được không, xin cậu đừng làm
thế! Thừa Tầm à! Thừa Tầm… chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không? Chúng
mình sẽ ở bên nhau phải không? Chúng mình mãi mãi không xa nhau, đúng không?
Đúng không…”
“Hàn Thừa Tầm! Cậu mau ra đi đi! Dù cậu muốn đi nước ngoài cũng được, dù cậu
muốn rời khỏi đây cũng được, van xin cậu cho tớ nhìn mặt một cái có được không?
Đừng có cứng đầu nói xa tớ là đi ngay thế! Tớ thề sau này sẽ không đi đánh bida
nữa, tớ thề sau này sẽ không chọc giận cậu nữa, tớ thề sau này sẽ hoàn toàn
nghe lời cậu! Làm ơn ra gặp tớ đi có được không… Làm ơn đừng rời xa tớ… Làm ơn
đừng vứt bỏ tớ… xin cậu đấy…”
Tại sao tôi không nói nổi nữa, chỉ ngồi mọp xuống đất khóc nấc không ngừng…
Thừa Tầm, cậu ở đâu? Tại sao không đến gặp tớ? Tớ vẫn chưa kịp nói với cậu, tớ
vẫn chưa kịp nói với cậu…
Thừa Tầm à… tớ thích cậu… luôn luôn như thế… tớ vẫn luôn thích cậu… Thừa Tầm…
Thừa Tầm…
Van xin cậu, mau quay về được không… Chúng mình cùng về nhà nhé, được không?
Được không…
…
…
…
Thừa Tầm, cậu có biết trên trời vì sao sáng nhất là sao nào không?
Là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm đó, nó đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung
Thiên Ưng, cách nhau một dải Ngân Hà… Haizzz… Ngưu Lang Chức Nữ thật đáng
thương, rõ ràng là yêu nhau sâu sắc như thế, lẽ ra phải ở bên nhau suốt đời!
Cậu nói xem có đúng thế không?
Phần đặc biệt:
Năm 1997, đúng vào ngày sinh nhật Hàn Thừa
Tầm và Doãn Đa Lâm tròn tám tuổi.
Đa Lâm nhảy tung tăng trên con đường từ trường tiểu
học về nhà, vừa vui vẻ liếm cây kẹo que vị dâu tây trong tay vừa mở to đôi mắt
nhìn ngó khắp xung quanh.
Woa! Mùa hè đến rồi đó!
Ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà chiếu rọi càng
rạng rỡ hơn, những tàng cây rậm rạp hai bên đường xanh ngút mắt, mùi cây lê và
cây tùng quyện lại cuốn tới từng đợt, những dây sắn dây ven đường vẫn chưa đâm
chồi, trơ trụi quấn quýt leo ở phía bên kia, gần đó còn có những bà mẹ trẻ ôm
những đứa con nhỏ đến tiệm tạp hóa mua bánh ăn.
Đó là một ngày hè nóng bức, đến cả tiếng chim sẻ kêu
trên ngọn cây cũng có phần mơ mơ hồ hồ, chỉ biết đậu ở trên cành liên tục kêu
lên những tiếng lanh lảnh “Nóng! Nóng!”.
“Đồ mất dạy!”
Đột nhiên, một giọng nói dường như từ trong khu chung
cư vẳng đến bên tai Đa Lâm, khiến cô bé giật mình hốt hoảng. Rốt cuộc là giọng
nói từ nơi nào? Đa Lâm hiếu kỳ nhìn về phía có âm thanh ấy phát ra.
Ối… hình như có người đang đánh nhau! Đa Lâm nheo mắt
nhìn thật kỹ, là một đám đánh nhau! Có tới mấy tên con trai đang vây quanh một
cậu bé trắng trẻo đẹp trai, trên mặt đứa nào cũng hằm hằm giận dữ.
“Mày mới nói gì hả?” Cậu bé bị bao vây mắt lộ hung
quang, co chặt nắm đấm, lạnh lùng hỏi tên vịt đực đó.
“Tao nói mày là đồ mất dạy! Đồ mất dạy! Đồ con nuôi
mất dạy! Sao, mày có ý kiến gì à?”
Không đợi tên vịt đực kia hả họng nói hết, cậu bé
trắng trẻo đẹp trai đã cho một đấm trúng giữa mặt đối phương, liền ngay sau đó,
tất cả mấy đứa còn lại đều nhào tới, chắc là vì muốn hỗ trợ cho đồng bọn, cậu
bé đẹp trai nhanh chóng bị đánh gục xuống đất.
Mấy tên hư hỏng khốn kiếp đó vừa đấm đá cậu bé vừa gào
lên chửi bới không ngớt:
“Đồ mất dạy! Mày là đồ con nuôi mất dạy! Mẹ tao nói
mày là đồ con nuôi!”
“Đúng! Đúng! Đồ mất dạy, mày dám đánh tao hả! Xem xem
hôm nay tao có tha cho mày không!”
“Đánh nó! Đánh nó! Đánh thằng mất dạy này đi!”
Trời ơi! Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Đa Lâm thấy máu
trong người cô chạy rần rật! Bọn này sao lại dám ỷ đông hiếp yếu chứ?! Đúng là
quá đáng thật!
Cô nhất định phải chặn đứng bọn chúng!
Đa Lâm giận dữ co nắm tay, cũng không biết dũng khí từ
đâu đến, cô trốn trong đám cỏ rậm rạp hét to về phía trước:
“Không được rồi! Chú cảnh sát tới rồi!”
Đột ngột, tất cả đều dừng lại.
“Cái gì? Ch… chú cảnh sát hả?” Con vịt đực bị dọa đến
kinh hãi.
“Anh ơi, cảnh sát sắp đến rồi! Bọn mình chạy mau
thôi!”
“Ối! Tao không muốn bị bắt vào tù đâu! Tao không muốn!
Chạy mau đi!”
Trong chớp mắt, mấy thằng nhóc vừa khóc vừa chạy tóe
khói mất tăm tích.
“Cậu… cậu không sao chứ?” Đa Lâm thấy mấy tên đó chạy
xa rồi liền vội vã nhảy ra, cô bé nhìn thấy cậu bé đang khuỵu dưới đất, trên
mặt bị đánh mảng xanh mả