Insane
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

, ấu trĩ lắm đó! Thật quá ấu trĩ!
Được rồi, được rồi, Thừa Tầm bây giờ đang ở đâu? Chắc chắn là cậu ấy vì muốn tớ
tha thứ cho nên mới làm thế này, đúng không? Trịnh Hiểu Anh, cậu nói với tớ là
cậu đang đùa đi, tất cả những gì cậu nói là giả, phải không? Cậu đang gạt tớ có
phải không?”

“… Là thật sao? Thừa Tầm cậu ấy…” Thành Vũ Tuyết đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ
ngồi, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác và nghi ngờ.

“Tại sao cậu ấy phải đi? Sao lại đi đột ngột thế chứ? Đây… đây rốt cuộc là
chuyện gì hả…” Hiền Chu bịt lấy miệng hỏi Hiểu Anh liên tiếp.

“… không biết… tớ chẳng biết gì cả, đừng hỏi nữa… Thừa Tầm… tớ nhận lời cậu ấy
là sẽ không nói rồi…” Hiểu Anh bịt chặt hai tai, ra sức lắc đầu.

“… Thừa Tầm bây giờ đang ở trong lớp chứ hả? Hả? Cậu ấy đang ở trong lớp phải
không?” Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ ngồi của mình, người run lên bần bật.

“… Đi rồi, cậu ấy đi nước ngoài rồi…” Giọng Hiểu Anh vừa nhẹ vừa mơ hồ.

“Lừa gạt! Cậu lừa tớ! Thừa Tầm cậu ấy sẽ không bỏ rơi mình tớ ở lại! Cậu ấy đã
nói rồi, bọn tớ đã hứa với nhau rồi! Trước đây rất lâu đã hẹn với nhau thế rồi!
Bọn tớ vẫn luôn giữ lời! Chỉ cần bọn tớ đều không kết hôn thì sẽ luôn luôn ở
bên nhau! Cậu có biết không? Cậu nhất định là không biết! Nên cậu đừng có lừa
tớ nữa! Tớ sẽ không tin cậu đâu! Bất chấp là ở đâu, bất chấp Thừa Tầm ở đâu, tớ
cũng sẽ tìm cho ra cậu ấy!” Vừa nói, tôi vừa đẩy Hiền Chu và Hiểu Anh đang đứng
cản trước mặt tôi ra để lao ra ngoài.

Thừa Tầm… Thừa Tầm… Thừa Tầm…

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết những
giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu tuôn mãi không ngừng, đây không phải sự
thật… không thể không thể… Ai cũng có thể bỏ rơi mình, chỉ có cậu ấy là không
được! Chỉ mình cậu ấy là không được!

Đây là mơ sao? Nhất định là tôi đang mơ rồi! Nếu là giấc mơ thì, làm ơn, hãy để
tôi nhanh chóng tỉnh dậy đi, hãy để tôi mau tỉnh dậy!

“Binh!” một tiếng, tôi thở hổn hển mở toang cánh cửa phòng học của Thừa Tầm,
tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn tôi.

“Có chuyện gì à?” Bà cô đeo kính như mọt sách đứng trên bục nhìn tôi kỳ dị.

“Hàn Thừa Tầm… xin hỏi Hàn Thừa Tầm, cậu ấy…” Lời tôi nói đã trở nên cứng đơ,
tôi không biết phải nói thế nào.

“Ồ, tìm Hàn Thừa Tầm hả? Cậu nhóc đó không còn ở đây nữa, bị thôi học…”

Chưa đợi cô nói xong, tôi đã bụm miệng chạy ra ngoài, tất cả học sinh loạn như
cái tổ bắt đầu bàn tán ầm ĩ, nhưng tôi đã không còn chịu nổi nữa.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy mặt mình nong nóng. Hàn Thừa Tầm…
Hàn Thừa Tầm, cậu thật đã đi rồi sao? Tại sao không nhìn mình một cái mà đã đi
rồi, tại sao lại thế hả? Tại sao lại đột ngột thế chứ? Tại sao không nói với
mình tiếng nào? Tại sao không đợi sự đồng ý của tớ hả?

Đồ lừa dối! Cậu là đồ đại lừa gạt!

Cậu có biết là không có cậu tớ sẽ không sống nổi một ngày nào không… cầu xin
cậu đó, nói cho tớ biết tất cả đều là trò lừa gạt được không? Nhất định là đang
lừa phỉnh tớ, tớ không tin đâu, không tin chút nào hết! Cho dù thế giới này
tuyệt diệt, cho dù địa cầu này tuyệt diệt, cậu cũng sẽ không rời xa tớ đúng
không?

Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau! Chúng mình sẽ mãi mãi không xa rời nhau!

Đúng không?

Đúng không hả? Cậu nhận lời tớ rồi, chúng mình đã hứa với nhau rồi! Sao cậu có
thể nói lời mà không giữ lời…

“Taxi!”

“Đến An Linh Động!”

“An Linh Động?”

“Phải phải, xin chú chạy nhanh lên!”

Bên ngoài mưa lất phất rơi, tí ta tí tách rơi trên khung kính cửa sổ, dường như
cũng quất mạnh vào tim tôi.

Thì ra, lúc Chính Hạo chạy đi, điều Hiểu Anh muốn nói chính là những lời này…
không đúng, Thừa Tầm không hề đi, cậu ấy chắc chắn đang ở nhà ngủ nướng… đúng ,
đúng!

Cậu ấy không hề đi, hôm qua cũng không, hôm nay cũng không, ngày mai cũng
không, tên đó sợ nhất là ngồi máy bay, Hàn Thừa Tầm mắc chứng sợ độ cao, sao
cậu ấy có thể đi nước ngoài được chứ, còn muốn lừa tôi nữa, cậu ấy tưởng tôi là
con ngốc chắc?

“Này… này… cháu học sinh ơi… tới rồi!” Chú lái xe thấy bộ dạng tôi khóc đến
sưng húp cả mắt, hình như cũng hết hồn.

Tôi hoàn hồn lại, nhảy ra khỏi xe một cách điên cuồng chạy đến trước cửa nhà
Thừa Tầm.

“Thừa Tầm, Thừa Tầm, là tớ, là Đa Lâm! Đi học thôi! Đừng ngủ nữa! Lên lớp rồi!”
Tôi ngoác miệng ra gào lớn, nước mưa đã làm mờ mắt tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy
nước mắt mình còn lạnh hơn cả nước mưa.

Chẳng có ai đáp lại, chung quanh yên ắng như tờ, tịnh không nghe một âm thanh
nào.

“Hàn Thừa Tầm! Hàn Thừa Tầm! Van xin cậu hãy ra đi có được không? Tớ sai rồi,
tớ không nên chọc giận cậu, là tớ không tốt, có phải cậu vẫn đang giận không?
Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu có được không? Thừa Tầm, xin lỗi mà, cậu đi học với tớ
có được không, chúng mình vẫn sẽ cùng về nhà, được không hả?” Tôi đứng trước
cửa nhà Thừa Tầm khóc gào, nhưng chẳng ai trả lời, chẳng có ai cả, tôi nghẹn
giọng, cổ họng đắng nghét, thật khó chịu!