
Hàn Thừa
Tầm tớ đã bao giờ lừa gạt cậu chưa? Hảaaaa…! Người ưu tú như tớ lại sống chung
với cậu… đúng là tủi thân chết được!”
“Hi hi… chỉ cần cậu không kết hôn, tớ cũng không kết
hôn, chúng ta chẳng phải sẽ được sống bên nhau à, đúng không nào?”
“Ngốc ạ, thế thì chẳng thà trực tiếp nói chúng ta kết
hôn với nhau là được… thật là…”
“Sao? Cậu vừa nói gì thế?” Doãn Đa Lâm không nghe rõ.
“À à… không có gì… không có gì hết.” Hàn Thừa Tầm cẩn
thận làm ra vẻ ngây thơ.
“Thế thì, Thừa Tầm, cậu có biết câu chuyện Ngưu Lang
và Chức Nữ không?”
“Haizzz… tớ không nghe! Đừng hỏi tớ mãi về Ngưu Lang
Chức Nữ gì gì đó nữa, cậu cứ lật lại chuyện cũ rích thế thì có hay ho gì?”
“Ê! Hàn Thừa Tầm, cậu nghe hay không?”
“… Haizzz, sau này nếu mà ở bên cậu, sao tớ có thể
sống đây.”
“Cậu ở đó lảm nhảm gì thế hả? Này! Hàn Thừa Tầm! Cậu
nghe không?”
“A a! Chớp sáng chớp sáng như thủy tinh, đầy trời
những đốm sao nhỏ xinh…”
“Ê! Thừa Tầm! Hàn Thừa Tầm…”
Ba năm sau.
“Này này, đề này không phải như thế, sao có thể dùng công thức này được? Được
rồi được rồi! Các bạn đưa tôi xem cả đi, ở đây thì chỗ này là tổng của thừa
tích của bình phương bx và ax, đầu tiên phải tính ra bình phương của bx, sau đó
mới có thể dựa vào nó tìm ra bình phương của ax, tiếp theo đó là…”
Giảng đến đây, tôi cầm phấn viết quay xuống nhìn những bạn học sinh đang mắt
tròn mắt dẹt ở phía dưới, tim tôi đột nhiên lạnh như có gió thổi qua – Trái đất
thì ra là nguy hiểm như thế, tôi có thể nào quay về sao Hỏa được không?
Đã dạy học được 2 tháng rồi, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra nỗi khổ của
thầy cô giáo, thì ra lúc học sinh nghịch ngợm hay ngủ gục thật đúng là cách
thức giết chết họ mà không thể nào giải nổi mối hận đấy! Lúc trước tôi thật
không nên ngủ trong giờ học, hu hu! Cái nghề giáo viên này đúng là không dễ
dàng gì! Ngày nào cũng phải dậy sớm! Như tôi bây giờ vẫn chưa sửa được thói
quen đi trễ của mình! Buồn ghê! Tuy bây giờ tôi chỉ mới là giáo sinh thực tập
mà thôi… nhưng cũng có thể xem là giáo viên rồi!
“Cô Doãn đến rồi, chúc mừng đã ra viện!” Tôi vừa bước vào cổng lớn của bệnh
viện, chị y tá Hỷ Yến vui vẻ bước đến cười hà hà.
“Chào chị! Lâu quá không gặp rồi, hôm nay tôi có cần chích thuốc không?” Tôi
ghét nhất là dậy sớm, thứ hai là đi làm, thứ ba chính là chích thuốc, vậy nên
mỗi khi tôi gặp mấy chị y tá này là đều có cảm giác choáng váng chóng mặt.
“Chích à? Không cần nữa đâu, chẳng lẽ cô thích bọn tôi chọc qua đâm lại trên
đít mình lắm sao?” Hỷ Yến cười híp mắt trả lời, sao cô ta nói chuyện lúc nào
cũng trắng trợn thế nhỉ, chẳng hạn biến mông thành phần đít gì gì đó.
Haizzz… nói tóm lại là một tuần trước tôi chẳng qua chỉ là bị cảm thôi mà, thế
là ông bố bà mẹ mới kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới về nhà đã khẩn
trương làm thủ tục cho tôi nhập viện… Hại tôi phải chích bao nhiêu lần, đúng là
xui xẻo chết đi được, chỉ là một trận cảm thôi mà, cái ông bố và bà mẹ nhà tôi
ấy…
“Bác sĩ Khương vẫn chưa tan ca đâu, cô có muốn ở lại đây chờ anh ấy không?” Cô
y tá Hỷ Yến nhếch mày đảo mắt, xem ra cô ta càng thích giỡn với tôi hơn.
“Ồ, thế hả, vậy tốt quá, a, đúng rồi! Chuyện đó… chị Hỷ Yến, chị có nhìn thấy
di động của tôi đâu không? Hôm tôi bị đưa vào bệnh viện ấy, có khi nào mất ở đó
không? Chẳng phải chị luôn chăm sóc tôi sao? Chị có nhìn thấy qua chưa?” Tôi
suýt chút nữa quên mất mục đích chính hôm nay đến đây, vội vã hỏi thăm.
“Di động? Di động của cô Doãn mất rồi à?” Cô ta chớp đôi mắt to hỏi ngược lại.
Hư… nghe giọng cô ta nói, tôi đoán chắc là cô ta không nhìn thấy rồi, thật thất
vọng quá, thêm lần này nữa là tôi đã mất hai cái di động rồi, xui xẻo quá
chừng! Vả lại gần đây kinh tế đất nước cũng không phải là giàu có gì cho lắm… khổ
đời tôi!!!
“Ôi… tôi mới mua đây thôi mà, màu đỏ, phía trên còn treo một cái bùa bình an mẹ
tôi cho nữa, trên lá bùa bình an đó viết hai chữ màu đỏ ‘cát tường’…” Tôi nóng
nảy giải thích.
“Ôi… thật tiếc quá, tôi quả thực không thấy nó, hay là cô đợi một lát để tôi đi
hỏi các y tá và bác sĩ khác nhé!”
“A, thế không cần nữa đâu, nếu không tìm ra thì thôi bỏ qua luôn… vả lại tôi
cũng chẳng hi vọng gì nhiều cho lắm…” Tôi có hơi bất lực nhún nhún vai.
“Hà hà! Thế sao? Nhưng… tôi rất hiếu kỳ đó, cô Doãn à.” Hỷ Yến ngoảnh sang nhìn
tôi.
“Sao?”
“Cô Doãn và bác sĩ Khương quen nhau khi học cấp ba phải không?”
“Hả? Ờ ờ… đúng vậy…” Tôi hơi nghi hoặc gật gật đầu.
“Hà hà hà hà! Thảo nào tình cảm tốt gheeeeeeeeeê! Trong bệnh viện này có rất
nhiều bác sĩ nữ và y tá đang thầm thương trộm nhớ bác sĩ Khương đó! Cô Doãn
phải nắm cho chắc vào nhé!”
“Ớ… thế… thế à…” Tôi hơi ngượng ngập sờ sờ mũi.
“Đúng thế đúng thế! Nhà bác sĩ Khương giàu có như thế, lại rất đẹp tr