
Đúng là…!
“Chính Triết! Này này! Em mau xuống đây đi, được không? Em muốn cô phải làm gì
mới chịu xuống đây? Đều do cô không chỉ bảo em cho tốt!! Nhưng em đừng vì
chuyện tụt hạng mà nghĩ không thông chứ! Giữ được núi xanh thì sợ gì không có
củi đốt! Chỉ cần lần sau em cố gắng phấn đấu là được mà! Haizzz, Chính Triết à,
nếu bây giờ cô là một con ruồi, cô nhất định sẽ đi cứu em! Nên em mau xuống đây
đi có được không? (Ruồi? Hà hà, so sánh này đúng là thích hợp quá…)
“Woa a!!!”
Lúc này tất cả học sinh trong trường đều bụm miệng lại hét to lên, cũng bao gồm
cả tôi trong đó, vì đang có một bóng người níu lấy đường ống nước mà trèo lên
trên đó, trời ạ! Là diễn viên hành động hay sao thế? Thân thủ thật lợi hại!
Một bước!
Hai bước!
Ba bước!
Nhìn theo bóng anh ta leo lên, tim tôi dường như muốn nhảy vọt ra từ cổ họng!
Đợi anh ta cuối cùng đã leo lên tới nóc, dưới lầu vang lên một tràng vỗ tay ầm
ĩ, “clap clap clap clap”, đâu đâu cũng là những gương mặt hâm mộ sùng bái, hơn
nữa tiếng vỗ tay cũng vang dội xưa nay chưa từng có.
Khoảng cách quá xa, tôi không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của người vừa leo
lên, nhưng nhìn chung có thể thấy dáng anh ta rất cao, nhưng lại gầy như một bộ
xương, tại sao… tại sao dáng người này lại có vẻ thân quen đến thế? Quen lắm
quen lắm… Thình thịch! Tim tôi chẳng hiểu sao lại nhảy loạn lên.
Chẳng lẽ là… chẳng lẽ…
Không… không thể! Đây là chuyện không thể! Doãn Đa Lâm, mày đừng nghĩ ngợi lung
tung nữa! Xem ra, tình hình lúc này cũng chẳng phải lúc để cho mày suy nghĩ
lung tung đâu!
“Woa a! Anh… anh là ai?! Không được đến đây! Không được đến đây! Nếu không tôi
sẽ nhảy xuống đó!” Chính Triết nhìn thấy bóng người leo đến bên cạnh cậu, lập
tức hoảng loạn trốn đi lung tung.
“Này, tiểu tử thối, có phải cậu bị bệnh thần kinh phân liệt không hả? Cậu to
gan lắm mà, vậy sao còn giả vờ nhát gan với tôi hả? Còn muốn nhảy lầu tự sát à?
Cậu nhảy đi, sao chưa nhảy hả? Nhảy đi! Có chuyện gì thì cứ nhảy lầu đi!” Vừa
nói, người đó bước về phía trước đẩy mạnh Chính Triết một cái.
“Á…”
Tất cả mọi người dưới lầu đều căng thẳng la toáng lên (lần này cũng bao gồm cả
tôi luôn).
“Không… không mà! Tôi không cần! Woa huhu! Đáng sợ quá!” Chính Triết liền khóc
òa lên rồi ôm chặt cánh tay người đó gào to.
Chóng mặt quá… rốt cuộc nó muốn chết hay không muốn chết vậy?
“Này này, cậu bỏ tay ra đi! Cái tên đầu óc bất thường này, có chuyện gì thì cứ
nhảy cho mọi người xem đi! Nào nào, nhảy đi nhảy đi! Có gì mà sợ chứ! Chẳng
phải cậu ghê gớm lắm à? Nhảy xuống rồi lại bay lên như siêu nhân ấy! Mau nhảy
xuống đi!” Anh ta vừa nói vừa lắc lắc tay, Chính Triết sợ đến mức như trèo hẳn
lên đầu anh ta.
Đúng vào lúc này, đội bảo vệ và hàng loạt người kịp thời chạy đến, họ dẹp mọi
người sang một bên rồi dùng một cái thang dài dựa vào, sau đó leo lên để cứu
người.
Thượng đế ơi, cảnh tượng này quá đỗi hoành tráng, tôi kinh ngạc đến mức mắt chữ
O miệng chữ A rồi.
“Này này! Người trên kia đưa tay ra đây! Nép sát vào tường! Đừng cử động gì
hết! Chúng tôi sẽ cứu hai người xuống! Xin hai người phối hợp giùm!” Một ông
đội mũ bảo vệ (hình như là đội trưởng, nhìn y hệt như một con cáo) giương loa
lên gào hét lên phía trên.
Hừ… nhưng mà cái ông này, chẳng phải tôi muốn nói đâu, nhưng mà, ông nói cái gì
mà “đưa tay ra đây” và “nép sát vào tường” rồi “đừng cử động” … hừ, ta nói từ
ngữ của ông hình như có hơi…
“Đừng mà, anh ơi, anh ơi! Cứu em với, em vẫn chưa muốn chết! Nhất định đừng đẩy
em xuống mà!” Chính Triết nước mắt ròng ròng đầy mặt hét to.
“Haizzz, tôi nói cậu nhảy xuống đi, chẳng phải cậu muốn chết lắm à? Cháu gái
của tôi vừa hay cũng học trường này, lần nào thi cuối năm cũng hạng 3, nếu cậu
muốn chết thì nó may mắn lên được hạng 2 đấy! Tôi và nó về nhà nhất định sẽ đốt
pháo cho cậu để chúc mừng cho xem! Đừng kéo dài thời gian nữa! Cậu nói xem phải
không?” Vừa nói anh ta vừa tóm lấy Chính Triết rồi bước lên một bước.
“A…a… đừng mà… a!!!” Tiếng kêu thảm thiết! Đúng là giống như đang giết heo ấy!
“Tách tách … tách tách…”
“tách tách… tách tách…”
Í? Tự nhiên có thứ gì nho nhỏ óng ánh bay bay lượn lượn thế này… kỳ thật, mưa
à? Thứ gì mà tí tách thế, uhm! Thượng đế ơi! Mùi vị kỳ quaaaaaá! Tôi bịt chặt
mũi dùng cái loa quạt quạt không ngừng.
“Á! Ghét thật! Nước tiểu! Chết tiệt! Sao lại tè trên đó chứ hả? Đáng ghét! Cậu
muốn chết thì nhanh lên đi! Chết tiệt!” Một cô bé dường như bị chọc tức, ôm lấy
mặt tức giận đùng đùng bỏ chạy.
Nói thế… thứ mà tôi ngửi hồi nãy… là thứ Chính Triết… vừa…
Ọe! Làm… làm gì thế hả?!
“Anh ơi, em không muốn nhảy nữa! Không nhảy nữa! Chúng mình xuống dưới đi!
Chúng mình đi thôi!” Chính Triết cuối cùng đã hồi tâm chuyển ý, nhưng cậu cũng
đã khiến chúng tôi trả một cái giá nhất định rồi!
Hèm hèm! Tôi về nhà rồi thì có phải nên t