
bà nhỏ rồi!” Anh Tải Hoán dường như đã hoàn toàn đắm
chìm vào trong ảo tưởng.
“Ồ, chuyện đó, không cần đâu, tự em giải quyết là được rồi, còn nữa, em sẽ
không kết hôn với anh thì làm bà nhỏ gì chứ!” Tôi tức giận liếc anh ta một cái,
cúi thấp đầu ăn thật nhanh món thịt bò.
“Hà hà, biết rồi biết rồi!”
Nhưng mà, nói ra thì, ôi di động đáng thương của tôi! Sao lại làm mất nữa rồi…
hu hu hu hu, xem ra vẫn phải đi mua lại cái khác mới được… buồn quá! Money của
tôi… a… huhuhu… Doãn Đa Lâm, đây chính là cuộc đời đó, muốn không nhận cũng
không được!
2.
Hư… phải về trường thôi, bữa trưa cũng đã giải quyết
gọn ghẽ, no quá… trong văn phòng có thuốc tiêu không nhỉ, ăn nhiều quá đến mức
tôi sắp đi không nổi rồi!
Hu… hu! Tôi cố gắng bước! Cách mạng vẫn chưa hoàn thành, đồng chí phải tiếp tục
cố gắng chứ!
“Cô ơi! Cô ơi! Không hay rồi! Chính Triết bạn ấy… Chính Triết xảy ra chuyện
rồi!” Tôi vừa bước vào cổng trường, chạy tới đón là ủy viên văn nghệ của lớp
tôi, Thẩm Hà Na.
“Sao? Chính Triết? Chính Triết xảy ra chuyện gì hả?” Tôi hoảng hốt mở to mắt.
Không phải chứ?! Xảy ra chuyện là sao? Tại sao trong lòng tôi lại có dự cảm
không lành thế này?
“Cô ơi! Cô mau đi với em đi! Đi với em!”
“Oái! Em chậm chút nào…”
……
“Em sống thì còn ý nghĩa gì nữa… em đã không còn lý do gì để sống nữa rồi! Em
buồn quá! Hu hu! Cô Doãn, xin lỗi cô! Cô đã giúp đỡ em nhiệt tình thế… em… em
lại khiến cô thất vọng… em… em không sống nữa! Em chẳng còn quyến luyến cuộc
đời này nữa! Để… để em chết đi cho xong!”
Tôi hoang mang chạy đến hiện trường, chỉ thấy dưới dãy lầu ken đặc học sinh
đang bàn tán ầm ĩ, một đoàn dài người xếp hàng đến tận sân tập, vả lại dường
như tôi còn nghe vẳng đến từ trong không trung một giọng nói nào đó, tôi chỉ
cảm thấy sự việc hình như càng tiến tới mức độ nghiêm trọng quá rồi, thế là tôi
vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tòa lầu cao hơn mười mấy mét một bóng hình
đang lắc lư trên đó… Chính… Chính Triết!
Ôi trời ơi! Sao lại thế này? Chuyện gì thế này, Chính Triết sao lại nghĩ không
thông thế! Chính Triết! Cái thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây! Có gì mà
không nghĩ ra chứ!
Tôi chóng mặt quá đi mất! Có chuyện gì mà không thể nói được chứ, đừng có chạy
lên sân thượng thế kia!
Hư… tôi vội vã lấy từ trong túi xách ra một cái loa khuếch âm (vì lễ Tình nhân
cần nên mới phải làm cái đạo cụ này) rồi chạy đến dưới lầu, đằng sau theo đuôi
một đám thích xem film hành động.
“Chính Triết! Này này! Em đừng như thế, em xuống đi đã, được không? Chúng ta có
thể nói chuyện mà! Này! Em mau xuống đây cho cô, ở đó rất nguy hiểm đấy! Tiểu
tử thối, em có nghe thấy không? Chính Triết, em còn chưa chịu xuống đây nữa hả?
Chính Triết, mau xuống đây, chuyện gì cũng có thể nói được mà! Chỉ cần em xuống
đây đi đã! Em có nghe thấy không?” Tôi hướng cái loa về phía nóc tòa lầu gào to
lên.
Cái thằng nhóc này muốn làm gì đây hả, làm gì mà phải dùng đến hành vi ngu ngốc
nhảy lầu này để giải quyết tất cả chứ!
“Cô ơi, cô đừng sợ…” Một học sinh tốt bụng đứng bên cạnh lên tiếng an ủi.
Tôi sợ gì chứ, quả thực chỉ cảm thấy khó chịu đến mức toàn thân đang run rẩy,
tự sát thì có gì hay ho?! Quả là khiến tôi tức chết đây mà!
“Này, bạn ơi, nha đầu đang gào hét bên đó đúng là giáo viên của các bạn à?”
Không biết là tên con trai nào đang đứng sau lưng hỏi một câu, hình như đang
nói tôi, nhưng bây giờ tôi đâu rảnh mà quay lại nhìn đằng sau!
Haizzz! Buồn quá, Chính Triết đáng thương của tôi!
“Đúng vậy, cô ấy là giáo viên của chúng em!” Một cô bé dường như chỉ một lòng
thích xem cảnh ồn ào, trả lời rất ư khó chịu.
“Hư… chết tiệt! Cái thằng nhóc trên kia sao có thể để cô giáo của mình đứng
dưới lầu cầm loa khóc trời khóc đất để ảnh hưởng đến nhân dân thành phố thế
này? Quả đúng là phiền chết được!” Thật là! Nói nhiều như thế, hắn không mệt à?
Đúng là…! Tôi đâu có làm ảnh hưởng gì đến anh ta chứ!
Nhưng mà… giọng nói đó có vẻ rất quen? Chẳng lẽ là ảo giác của tôi sao?
“Này! Sao nó lại muốn tự sát vậy?” Giọng nói ấy lại hỏi tiếp.
“… Vì thành tích học tập bị giảm sút!” Cô bé bất lực nhún nhún vai.
“Cái gì? Chết tiệt, vì thành tích học bị giảm sút nên đi tự sát à, đồ ngu hay
sao vậy… Thế thì chắc là tụt hạng nhiều lắm! Này, tụt xuống nhiều không?”
“Cũng không phải nhiều lắm, tụt xuống còn hạng tư cuối năm học.”
“Chết tiệt! Hạng tư mà đi tự sát à?! Tức chết mất thôi! Huyết áp của tôi! Thế…
thế trước đây hạng mấy?”
“Hạng nhì.”
“Đúng là muốn chết mà! Điên thật rồi! Con thỏ nhép chết tiệt! Nếu tôi là hỏa
tiễn, tôi nhất định túm nó xuống rồi đem thả ra biển cho cá mập ăn ngay!!!”
Cái tên sau lưng tôi hình như đang tức giận lắm, nhưng đúng là một tên hư đốn
chẳng biết thông cảm gì cả, sao lại có thể lên án trái tim yếu đuối của Chính
Triết chứ?! Không biết nói chuyện thì đừng có nói!