
ng đỏ, cuống quýt móc chiếc khăn tay hình mèo Kitty yêu
thích nhất ra đưa cho cậu.
“Soạt!”
Ai mà biết cô bé tốt bụng mỹ nhân cứu anh hùng lại bị
cậu bé gạt tay ra.
“Đồ nhiều chuyện! Nhìn gì mà nhìn! Ai cần cậu quan tâm
chuyện vớ vẩn! Tránh ra!” Giọng cậu bé tức giận muốn điên.
“Cái gì?! Cậu… sao cậu có thể thế chứ! Cậu mới là đồ
nhiều chuyện! Tớ đã cứu cậu mà!” Đa Lâm có phần bị tổn thương cự nự lại.
“Cái đồ nhiều chuyện chết tiệt, còn không mau tránh
ra!? Tớ cho biết tay!” Vừa nói, cậu bé vừa giơ nắm đấm lên.
“Cậu… đúng là chẳng lễ độ gì cả! Sớm biết thế tớ đã
không thèm cứu cậu!” Đa Lâm lè lưỡi với cậu bé, sau đó đứng dậy hừ một tiếng
rồi đi tiếp về hướng nhà mình.
Cậu bé nhìn thấy món đồ cô bỏ quên lại, là một cây kẹo
que màu xanh vị dưa lưới.
“Mẹ nó!” Cậu bé chửi thề một tiếng, tức giận gãi gãi
đầu, chụp lấy cây kẹo rồi vội vã đuổi theo cô bé mặc váy hồng nhiều chuyện ban
nãy.
Đa Lâm liếm cây kẹo, tung tăng nhảy trên thảm cỏ, thảm
cỏ xanh mượt mọc gần những tán cây cao cao, giống như một đại dương xanh bao
la, hương hoa cỏ bay trong gió, Đa Lâm lập tức quên ngay chuyện bực mình vừa
rồi.
“Đứng lại! Chết tiệt, đứng lại coi!”
Sau lưng vẳng đến một tiếng nói kỳ quái, Đa Lâm hiếu
kỳ quay đầu lại, chỉ thấy một cậu bé người ngợm bẩn thỉu đang chạy hùng hục về
phía cô. Hả? Đó không phải là cái tên hung dữ vừa nãy sao?
“Đồ nhiều chuyện, tôi không thèm cái này! Mau mang cây
kẹo chết tiệt của cậu về đi!” Cậu bé quơ tay nắm lấy váy cô bé.
“Mẹ ơi! Có tên dê xồm! Mẹ ơi!”
“Đừng chạy! Đồ nhiều chuyện! Đừng chạy!”
…
…
“Đợi đã! Hàn Thừa Tầm! Cậu đợi tớ với! Cậu chậm chút
được không, tớ mới học chạy xe mà.”
“Đúng là ngốc! Mười sáu tuổi rồi mà không biết chạy
xe! Này, Doãn Đa Lâm, chúng ta đánh cược đi? Cược xem ai đến trường trước?”
Thừa Tầm cố ghìm tốc độ lại.
“Gì thế? Này này, cậu chạy sau xe tớ làm gì đó?”
“Hì hì, tớ dạy cậu làm cách nào để thắng tớ đó mà!”
“Thật không? Sao thắng được?” Doãn Đa Lâm hiếu kỳ hỏi.
“Chính là thế này…” Vừa nói, Hàn Thừa Tầm giơ chân đạp
một cái thật mạnh vào đằng sau xe Doãn Đa Lâm, sau đó cười ha ha lên.
“Á…” “RẦM!” một tiếng cực lớn, cả xe lẫn người đều
nhào xuống đất.
“Này, Đa Lâm! Này, cậu sao rồi?” Hàn Thừa Tầm cuống
cuồng vứt luôn xe, lao đến hỏi.
“Á… đau chết tớ mất thôi! A! Đau quá, cậu đừng đụng
vào!” Doãn Đa Lâm vừa khóc vừa đánh vào tay Thừa Tầm.
“Đau chỗ nào? Này này, nói mau cho tớ xem xem! Cậu là
đồ ngốc, không ngờ cậu lại ngốc như thế, ái chà ái chà, tớ thật không nên đùa
với đồ ngốc như cậu!” Hàn Thừa Tầm tuy nói những lời chọc giận người khác,
nhưng trong lòng rất lo lắng cho vết thương trên chân Doãn Đa Lâm.
“Làm sao đây, đau chết mất, lát nữa trễ giờ học thì
biết làm thế nào?” Vừa nói, Doãn Đa Lâm lại bắt đầu rơi nước mắt.
“… Này, tớ chở cậu đi có được không? Ê, đừng khóc nữa,
a! Coi chừng đầu gối có sẹo đó! Tệ thật, cậu thế này thì ai thèm cưới chứ!” Hàn
Thừa Tầm cố ý nói một cách đứng đắn.
“Cái gì? Thật không? Tại sao… tại sao không cưới
được?” Doãn Đa Lâm quả nhiên nín khóc ngay, chuyển toàn bộ sự chú ý sang chuyện
kết hôn.
“Tất nhiên rồi, cậu nghĩ thử xem có ai mà muốn kết hôn
với một người đầu gối có sẹo không, vả lại tớ cũng chẳng thích con gái có sẹo ở
đầu gối.” Hàn Thừa Tầm chép chép miệng.
“Huhuhuhu… không cưới ai được sao? Thế phải làm sao?
Hu hu… thế thì tớ phải làm sao đây?”
“Được rồi được rồi, tớ sẽ chịu trách nhiệm, tất cả
chuyện này đều là do tớ, cho nên… cho nên sau này tớ miễn cưỡng sống cả đời với
cậu vậy!” Hàn Thừa Tầm mặt tràn đầy sự không-tình-nguyện, nhưng trong lòng hoàn
toàn không phải thế.
“Ai… ai thèm sống cả đời với cậu…”
“Cậu tưởng tớ muốn chắc?”
“Tớ… tớ càng không muốn hơn cậu…” Doãn Đa Lâm tức giận
hét lên.
“Được rồi được rồi, đứng lên đã rồi hãy nói! Ối… cậu
nặng quá đi mất!”
“Ghét! Cậu nói nhảm gì thế! Tớ đâu có nặng!”
“Này, Thừa Tầm, chúng mình thật sự sẽ luôn ở bên nhau
chứ?” Doãn Đa Lâm ngồi đằng sau xe Hàn Thừa Tầm, hai tay ôm chặt eo lưng Thừa
Tầm, trên má vẫn còn vết nước mắt chưa khô.
“,… ừ…” Hàn Thừa Tầm cười, nhẹ nhàng trả lời.
“Này, tớ đang rất nghiêm túc nói chuyện đó! Ồôôôô… !
Nhưng mà Hàn Thừa Tầm là nhân vật rất được các bạn nữ yêu mến mà, ai mà biết
được, chỉ cần cậu móc tay với tớ…”
“Này, Doãn Đa Lâm, cậu là con ngốc à?” Hàn Thừa Tầm
đột nhiên nổi giận.
“Cái gì? Cậu… cậu nói tớ là con ngốc hả? Cậu… cậu…”
“Sao cậu lại có thể không tin lời tớ nói hả,