XtGem Forum catalog
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.



Nhưng mà... lòng tôi sao lại thấy hụt hẫng quá, tôi bị sao thế này?

"Phiền chết đi! Cậu ồn ào cái quái gì chứ! A a a! Tớ hối hận hôm nay đi xe
buýt chung với cậu rồi đó!" Cậu nam sinh kia tỏ vẻ mệt mỏi liếc mắt.

"Ê! Cậu nói gì thế hả? Nếu không phải là tớ mỗi sáng đều đến gõ cửa nhà
cậu gọi cậu đi học, cậu không bị trễ học mới là lạ đó! Cậu còn chưa cảm ơn tớ
nữa hả? Kim Thừa Tầm! Có phải cậu muốn chết rồi không?"

"Đừng có la hét nữa! Cậu nhỏ giọng chút đi! La la cái gì mà la hả, ta nói
cậu có thể dịu dàng tí được không, điệu bộ cậu thế này thì thằng nào dám thích
cậu?" Cậu nam sinh trừng mắt với cô bé nữ sinh, chỉ chưa làm điệu bộ giơ
nắm đấm lên mà thôi.

"Sao! Sao! Cần cậu quan tâm à? Tớ có làm ni cô thì cũng là tự do của
tớ!" Vừa nói, cô bé liền làm mặt hề với bạn mình.

"Cậu nói gì? Cậu muốn chết rồi phải không?"

Lặng lẽ nhìn cậu bé nam sinh và cô bé nữ sinh đứng trước mặt mình, tôi lại như
nhập hình bóng tôi và Thừa Tầm bốn năm về trước và 2 cô cậu học sinh đó làm
một...

Trước mắt đột nhiên mờ ảo hẳn, nước mắt dần dần bắt đầu trào ra rưng rưng...

......

"Này! Doãn Đa Lâm cậu đứng lại đó cho tớ! Có nghe không hả? Dừng lại! Cậu
muốn chết rồi phải không?"

"Xin lỗi nhé! Thừa Tầm, dù cậu nói thế nào tớ cũng không thể dừng lại
được! Vì tớ có chết cũng không thể trễ giờ... a!!!"

...

"Này này! Cậu đi đâu đó?"

"Quan tâm nhiều thế làm gì? Đương nhiên là tớ đi ăn cơm rồi!"

"Ăn cơm á? Đừng có đùa với tớ, tớ thấy cậu lại đi đến sảnh chơi bi-da thì
có?"

"Cắt! Đừng làm bộ quan tâm thế nữa, mau đi ăn cơm với Thành Vũ Tuyết yêu
dấu của cậu đi! Quan tâm tớ ít thôi! Cứ đi tâm sự với bạn gái bảo bối của cậu
ấy!"

"Đồ ngốc..."

......

"Cậu bị đánh hả?"

"Cái gì? Nói nhảm gì thế? Cậu... cậu mới bị đánh thì có!"

"Thế thì là do cậu khóc à?"

"Gì? Khóc hả? Tại sao phải khóc? Tớ tốt thế này việc gì phải khóc? Cậu có
bị bệnh không? Tránh ra!"

"Làm gì thế! Cậu bị sao vậy? Mới sáng sớm đã uống thuốc nổ rồi, tớ quan
tâm cậu mà! Làm gì thế a...."

...

"Này! Cậu... cậu muốn đi gặp tên đó thật à?"

"Đúng! Tớ muốn đi đấy! Anh Tải Hoán không biết là tốt hơn cậu gấp mấy ngàn
mấy vạn lần đây nhỉ, con trai tốt thế thì tớ làm gì mà lại không đi gặp chứ!
Anh Tải Hoán là mặt trời của tớ, tớ thích đi gặp anh ta đấy! Thích thích thích
thích! Thích nhất đấy!"

"Doãn Đa Lâm!!!"

"Cậu đừng có la to thế! Sao? Không được hả? Tại sao cậu có thể có bạn gái
mà tớ lại không thể có bạn trai? Tại sao tớ không thể đi gặp anh Tải Hoán? Tại
sao hả??? Cậu nói tớ nghe vì sao đi?! Hàn Thừa Tầm, cậu ích kỷ! Cậu vô liêm sỉ!
Cậu vốn chưa hề nghĩ đến cảm nhận của người khác!"

...

"... Này, Đa Lâm, cậu nhìn kìa... những vì sao trên trời, ha ha, không
ngờ, không ngờ đã lâu thế rồi mà những ngôi sao ở đây vẫn sáng thế!"

"... giống như ... hư hư.. vẫn sáng như trước đây chúng ta từng nhìn thấy
phải không?"

...

"Huhm... Ngưu Lang và Chức Nữ rõ ràng yêu nhau sâu đậm như thế, tại sao
không thể để hai người được sống bên nhau? Cậu nói có phải không, Thừa
Tầm?"

"......"

...

"Này, Thừa Tầm, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau thật chứ?"

"... ừ..."

...

"Doãn Đa Lâm, chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho dù có gặp nhau ở trường thì
tốt nhất cậu cũng giả như không hề biết tôi đi, sau này đừng đến tìm tôi để
cùng về nhà nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, càng không nên làm những
chuyện để tôi ghét cậu thêm nữa, xem như tôi van xin cậu đấy!"

...

"Thừa Tầm! Thừa Tầm! Năn nỉ cậu mở cửa ra đi, được không, năn nỉ cậu đừng
làm thế mà! Thừa Tầm ơi! Thừa Tầm... chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không?
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không? Chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau,
đúng không, đúng không..."

"Hàn Thừa Tầm! Cậu mau ra đây đi! Dù cậu muốn đi nước ngoài cũng được, dù
cậu muốn rời khỏi đây cũng được, cậu làm ơn cho tớ gặp mặt được không? Đừng có
cứng đầu nói đi là đi thế! Tớ bảo đảm sau này sẽ không đi đánh bi-da nữa, tớ
bảo đảm sau này sẽ không chọc giận cậu nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không đi gặp
Khương Tải Hoán nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không phá hoại cậu và Thành Vũ Tuyết
nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ luôn nghe lời cậu! Cậu làm ơn ra gặp tớ đi được
không... Xin cậu đừng xa tớ... xin cậu đừng vứt bỏ tớ... xin cậu đấy..."

......

Những mảnh rời rạc của hồi ức giống như một cuốn phim quay chậm cứ vụt lóe lên
trong đầu tôi, nhìn cậu nam sinh và cô bé nữ sinh mặc đồng phục trước mặt, thế
mà tôi cứ ngỡ như đó là mình và Thừa Tầm của ba năm về trước...

Trái tim tôi bây giờ, đang cảm thấy mùi vị gì đây?

Đó là thanh mai trúc mã... đó là bạn trai của của người khác... đó là người đã
từng không từ mà biệt... đó là người giấu tôi biết bao điều bí mật...

Thừa Tầm...

Thừa Tầm...