
đã nhận lời Thừa Tầm là có chết cũng không nói ra rồi, đặc biệt
... đặc biệt là cậu đó, Đa Lâm..."
"Tớ đã lờ mờ nhận ra rồi, Chính Hạo, cho dù cậu không nói tớ biết, tớ cũng
sẽ tự mình nghĩ ra cách để điều tra! Vả lại... tớ cũng có thể đoán ra, Thừa Tầm
cậu ấy... cậu ấy trong ba năm nay không hề ra nước ngoài."
"Cậu... sao cậu lại biết?" Chính Hạo tròn mắt nhìn tôi như thể không
tin nổi tôi lại có thể đoán ra.
"Xin cậu đấy, nói hết cho tớ nghe, được không? Chẳng lẽ cậu muốn tớ phải
quỳ xuống mới đủ để nói tớ biết sao?" Tôi van xin Chính Hạo vô cùng thành
khẩn.
"Chết tiệt! Nếu đã như thế... nhưng... nhưng sớm muộn gì cậu cũng biết
thôi! Đã không thể giấu nổi nữa rồi..." Chính Hạo cau mày chửi nhỏ, sau đó
rất kiên quyết nhìn tôi, "Được rồi, tớ sẽ nói hết cho cậu biết!"
"Thật không?" Tôi kinh ngạc vui sướng vạn phần hét lên.
"Ừ! Chúng mình vào phòng đi rồi nói chuyện! Việc này, cũng chỉ có cậu và
Hiền Chu là không biết thôi!"
"Hả? Hả? Tóm lại là chuyện gì chứ?" Hiền Chu cũng sốt ruột kêu lên.
"Đợi một lát, em cũng sẽ biết thôi mà." Chính Hạo lạnh lẽo.
4.
Trong phòng.
"Đa Lâm, cậu đã bình tĩnh lại chưa?" Chính Hạo ngồi đối diện với tôi,
mà ngồi cạnh tôi là Hiền Chu.
"Ừ, ừ! Tớ đã bình tĩnh lại rồi, bây giờ cậu có thể kể hết cho tớ nghe
chứ?" Tôi căng thẳng hỏi.
"Ừ... được thôi, tớ sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe." Chính
Hạo thở dài, nói một cách buông xuôi.
"Ừ! Cậu nói đi!"
"Nói thật là, tớ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, vì chuyện này
quả thực rất dài dòng, dài đến nỗi khiến người ta muốn quên cũng không quên
được!"
"Không sao, tớ rất rảnh để nghe cậu kể, chỉ cần là chuyện có liên quan đến
Thừa Tầm thì tớ nhất định sẽ kiên nhẫn nghe cậu kể! Xin cậu đó, Chính
Hạo!"
"Huhm... tớ biết rồi!" Chính Hạo gật nhẹ đầu với tôi, tim tôi thoắt
chốc như bị cậu ta bóp chặt lại.
"Được, cậu nói nhanh đi!"
"Đa Lâm... cậu... cậu có biết vì sao Thừa Tầm lại ghét cái tên Khương Tải
Hoán đến thế không?" Chính Hạo do dự hồi lâu rồi cuối cùng mới chậm rãi mở
miệng.
Tôi nghĩ thật kỹ, nhưng sau đó lắc mạnh đầu.
"Tớ không biết, tại sao thế?"
"Thật ra, chuyện này phải nói đến cả 5 năm trước, lúc mà chúng mình còn
học cấp 2 đó, tớ và Thừa Tầm còn có cả Vũ Thành đã quen biết Khương Tải Hoán
rồi."
"Các cậu... đã quen biết Khương Tải Hoán tiền bối từ lâu lắm rồi?"
"Đúng thế, không sai! Khương Tải Hoán lớn hơn bọn tớ một tuổi, là đàn anh
của bọn tớ, có lẽ cậu không nhớ nhưng lúc đó, Thừa Tầm và Khương Tải Hoán rất
thân nhau, hai người thường xuyên đi với nhau, đối với nhau như những người bạn
tốt."
Ô... thảo nào, tôi nhớ ra chút chút rồi! Thảo nào lần đầu gặp Khương Tải Hoán
lại cảm thấy cái tên này rất quen, thì ra là do Thừa Tầm cứ luôn nhắc đến! Cho
dù lúc đó tôi hoàn toàn không để tâm... Tôi lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi Chính Hạo
nói tiếp câu chuyện.
"Tuy nói rằng lúc đó Thừa Tầm và Khương Tải Hoán rất thân nhau, nhưng mà,
trong lúc vô tình, Thừa Tầm lại phát hiện ra Khương Tải Hoán tiếp cận cậu ấy là
có mục đích, đã lên kế hoạch rất kỹ rồi, tất cả, đều trở nên như một âm mưu ám
muội, khiến cho Thừa Tầm bị đả kích và tổn thương rất nhiều. Nhưng, sự tổn
thương nghiêm trọng nhất không phải chuyện đó, mà là Thừa Tầm biết được Khương
Tải Hoán vạch kế hoạch cặn kẽ tiếp cận cậu ấy, thực ra là để thuận lợi hơn
trong việc tiếp cận một người khác."
"Một người khác?... Là ai???" Tôi nóng ruột kêu lên.
Chính Hạo thở ra một hơi dài thườn thượt, sau đó đưa tay lên, chỉ vào tôi.
Hả?... Cái gì???
"Cậu nói... cậu nói tớ hả?" Tôi có phần không dám tin chỉ chỉ vào mũi
mình.
"Đúng, không sai, chính là cậu!"
"Cậu... cậu đừng nói bậy! Chuyện này vốn..." Trời ạ, đúng là khiến
người ta không thể tin được!
"Cậu nghe tớ nói tiếp đã!" Chính Hạo thở dài bất lực .
"Ờ ờ..." Tôi chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu, trực giác mách bảo rằng,
chuyện tiếp theo sẽ càng khiến tôi kinh ngạc hơn.
"Dường như Khương Tải Hoán trước kia đã gặp cậu rồi, hơn nữa vẫn luôn thích
cậu, nhưng cậu đã có Thừa Tầm luôn ở bên lặng lẽ bảo vệ, những thằng con trai
khác muốn tiếp cận cậu đúng là chuyện khá khó khăn, vậy nên, Khương Tải Hoán
mới nghĩ ra cách tiếp cận Thừa Tầm trước, sau đó lợi dụng Thừa Tầm tiếp cận
cậu. Theo Thừa Tầm, hắn ta làm vậy đúng là quá bỉ ổi, vô cùng bỉ ổi, so với
những chuyện quang minh chính đại thì người như Khương Tải Hoán quả thực quá
nham hiểm." Chính Hạo tiếp tục nói, giọng nói không tự chủ được đã cao vút
lên, giống như đang rất tức giận.
"Chính là vì thế?" Hiền Chu nhỏ giọng hỏi.
"Không chỉ là như vậy!"
"Còn gì nữa?" Tôi vội đề cao cảnh giác, không dám buông lơi.
"Đa Lâm, cậu còn nhớ không? Lúc cậu tốt nghiệp cấp 2, tại sao Thừa Tầm
không đến đó?"
A... bị Chính Hạo nói thế, tôi thật sự đã nhớ ra rồi!