
Tôi nhớ ngày hôm ấy trước
khi diễn ra lễ tốt nghiệp, Thừa Tầm rõ ràng đã nhận lời là sẽ tặng hoa cho tôi,
nhưng mà, hôm đó cậu ấy chẳng những không giữ đúng lời hứa mà đến cả lễ tốt
nghiệp của chính mình cũng không xuất hiện, tôi còn giận cậu ta rất lâu vì
chuyện này, chiến tranh lạnh với cậu ấy suốt một tuần...
"Tớ nhớ, sao nữa?"
"... Thực ra hôm đó, Thừa Tầm không thể đến kịp để tặng hoa tốt nghiệp cho
cậu, là vì Khương Tải Hoán đã ra lệnh cho rất nhiều đàn anh khác đến tìm Thừa
Tầm để đánh nhau, cố ý kéo dài thời gian cho nên Thừa Tầm mới không đến kịp lúc
cậu tốt nghiệp, Khương Tải Hoán vì muốn phá vỡ quan hệ giữa cậu và Thừa Tầm,
thực đã lãng phí rất nhiều công sức và tài năng đấy, đúng là khiến người ta
không tưởng tượng nổi, hắn lại là loại người bất chấp thủ đoạn để có được thứ
mình muốn như thế."
Trời ơi... không ngờ tiền bối lại là người nham hiểm như thế... tôi như không
thể tin nổi đưa tay lên bụm chặt miệng. Tuy tôi chỉ biết Thừa Tầm ghét Khương
Tải Hoán, nhưng không ngờ rằng trong đó lại có nguyên nhân sâu xa như vậy, hơn
nữa... những nguyên nhân này lại là vì tôi...
"Vậy nên, Đa Lâm, cậu đã biết được vì sao Thừa Tầm lại giận chuyện cậu và
Khương Tải Hoán qua lại với nhau đến thế rồi chứ? Dù cho chuyện này có liên can
tới ai thì tớ nghĩ việc Thừa Tầm làm nhất định là đúng, tất cả những việc cậu
ấy làm đều là để bảo vệ cậu!"
"......" Tôi bịt chặt miệng mình bằng bàn tay không ngừng run rẩy,
chẳng nói nên lời.
Ba năm trước, tôi còn cãi nhau với Thừa Tầm vì chuyện gặp gỡ với Khương Tải
Hoán... bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó đúng là ngu ngốc, Thừa Tầm... Thừa Tầm vẫn
luôn lo nghĩ cho tôi... Tại sao... tại sao tôi lại ấu trĩ đi cãi nhau với cậu
thế chứ?
Nhưng mà, nhưng mà Thừa Tầm trong 3 năm nay, rốt cuộc đã đi đâu? Cậu ấy có thật
là... thật sự đi nước ngoài không? Tại sao tôi cảm thấy có mối nghi ngờ không
thể giải tỏa được vậy?
"Đa Lâm... cậu nói rất đúng, Thừa Tầm ba năm nay quả thực không hề đi nước
ngoài, cậu... có muốn biết ba năm này cậu ấy đã sống ở đâu không?" Chính
Hạo như nhìn ra sự ngờ vực trong mắt tôi, thay tôi hỏi ra chuyện đó.
"Không phải nước ngoài, vậy là ở đâu? Thừa Tầm rốt cuộc đã đi đâu?"
Tôi rất cẩn thận dè dặt ướm hỏi.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm Chính Hạo, cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi
lồng ngực.
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm Chính Hạo, cảm thấy tim
mình như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Trại giam giữ thanh thiếu niên." Chính Hạo dừng lại một lát, cuối
cùng mệt mỏi nói.
"Cậu nói gì cơ?!" Tôi và Hiền Chu như cùng kêu lên một lượt.
Trại giam... thanh thiếu niên??? Chính là cái gọi là nhà tù dành cho người vị
thành niên đó sao? Là nhà lao? Thừa Tầm... trong 3 năm đã phải sống ở trong nhà
tù sao??? Trời... sao có thể thế? Thừa Tầm sao có thể ở nơi đó chứ?!
"Nói dối... không thể nào..." Tôi không dám tin trừng mắt lên nhìn
Chính Hạo.
"Đa Lâm, tớ không có gì phải dối cậu cả, không phải vậy sao?"
Tôi bị lời nói của Chính Hạo làm cho rúng động, cảm thấy cả người mình như nhẹ
bẫng, lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống đất.
Trại giam... thanh thiếu niên?! Ba năm... trong suốt thời gian 3 năm, Thừa
Tầm... cậu ấy đã ở nơi đó...
"Không! Tớ không tin! Tuy tớ biết Thừa Tầm thường đánh nhau nhưng mà...
nhưng mà cậu ấy không có lý do gì phải vào trại giam thanh thiếu niên cả! Càng
không thể ở đó suốt 3 năm! Chính Hạo, cậu nói dối! Cậu ấy vốn không hề có lý do
để bị đưa vào đó! Không thể có!!! Cậu đang bịa ra lý do để gạt tớ! Tớ không cho
phép cậu phỉ báng Thừa Tầm như thế!" Tôi như đang rút hết toàn bộ sức lực
mình ra mà gào lên.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trại giam thanh thiếu niên? Tức cười quá
đó! Thừa Tầm... Thừa Tầm sao lại phải ở đó sống suốt 3 năm cơ chứ?!
Tuyệt đối... tuyệt đối không thể!!!
"Là vì cậu!"
"Cái gì?" Tôi kinh sợ mở tròn mắt, thật không dám tin những gì mình
vừa nghe thấy.
"Thừa Tầm bị đưa vào nơi tối tăm đó, tất cả đều là do cậu, là vì cậu
đấy."
Ầm ầm!
Tôi cảm thấy lời Chính Hạo như một tảng đá cực kỳ lớn đập mạnh vào đầu mình,
khiến toàn thân tôi bị va đập đến nát vụn.
"Chính Hạo, anh... anh đừng nói bậy! Chuyện này sao vậy được? Chuyện
này... quá đột ngột đó! Trước đây anh... anh chưa từng nói em nghe!" Hiền
Chu nhìn thấy phản ứng của tôi, vội vã lay lắc Chính Hạo thật mạnh.
"Anh sợ em sẽ nói cho Đa Lâm biết nên mới không dám nói em nghe, em tưởng
anh giấu em thế này thì lòng anh thấy vui lắm à?" Chính Hạo thở dài, mệt
mỏi liếc nhìn.
"Cậu... cậu nhất định là đang lừa gạt tớ, phải không? Chính Hạo, cậu tùy
tiện bịa ra chuyện này, để gạt tớ, đúng không?" Mọi chuyện xảy ra đột ngột
thế này khiến tôi không thể chấp nhận, tôi chỉ thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm
lại, trong mắt đều là nước mắt nóng hổi, làm mờ nhòa tầm nhìn của mình.
Không phải sự thật... không phải thật