
không thể tin được trí nhớ của tôi.
“Khương Tải Hoán? Khương Tải Hoán nào? Ai vậy?” Tôi trợn tròn mắt hỏi, xem ra
tên nghe rất quen, hình như nghe ở đâu đó rồi, nhưng không nghĩ ra nổi đã nghe
ở đâu.
“Chính là người nhai kẹo bông, nhuộm tóc vàng, lỗ tai đeo mấy cái khuyên đấy!”
“Sao? Học sinh trường mình hả?”
“Ừ, đúng thế! Năm 3 vừa tốt nghiệp rồi, hồi trước gặp rồi mà.”
“Ôi, đều tốt nghiệp rồi hả, nếu thế thì không tính là học sinh trường mình nữa,
sợ cái gì chứ?” Phù… tôi như cất được tảng đá nặng trong tim ra, nói sớm đi,
tôi còn lo bọn họ sẽ đến tìm, gây phiền phức cho tôi nữa chứ!
“Nhưng nghe nói Tải Hoán tiền bối đã làm thủ tục nhập học lại rồi, bắt đầu học
lại năm 3 để chuẩn bị thi tốt nghiệp, vì năm ngoái đúng lúc thi thì anh ấy
bệnh, nên chỉ có thể thi lại lần nữa.”
“Thế cũng có nghĩa là… bọn mình và anh ta… sắp…” Tôi ngập ngừng nói, vì cái
lưỡi cứ cứng đơ.
“Đúng, sắp cùng học một trường, chính là cái gọi là cúi đầu không thấy ngẩng
đầu thấy.”
Trời ạ! Không thể! Chiều hôm nay tôi không dám tin lại có chuyện thế này, khiến
tôi đụng phải việc như thế, cái tên Khương Tải Hoán gì đó, rõ ràng không phải
là đèn tiết kiệm dầu rồi.
Không chào hỏi tiền bối là tử tội sao? Không đến nỗi bị giết bằng chín cách
chứ, làm gì mà phải lo sợ thót tim thế? Không chừng đến lúc đó chết cũng không
thừa nhận là xong! Đúng, giải pháp tuyệt vời thông minh! Vỗ tay vỗ tay!
Clap clap clap ----- Clap clap clap ------
Nghỉ học ra khỏi cổng, tôi đã thấy Thừa Tầm dẫn đầu
một tốp nam sinh năm thứ 3 tụ tập trước cổng trường, không biết đang làm gì,
các bạn học lập tức bị dọa đến không dám thở mạnh, tất cả đều rất thận trọng
bước ra khỏi cổng trường, chỉ có tôi kéo tay Hiền Chu hăm hở đi ra (tôi và Hiểu
Anh không học cùng lớp, bạn ấy và Thừa Tầm cùng một lớp).
Tiếp đó, bạn thân nhất của Thừa Tầm là Chính Hạo nhìn thấy chúng tôi, ngoác
miệng gọi to:
“A! Này này này! Nghỉ học rồi các cậu tính làm gì?”
“Về nhà.” Cái tên này đầu óc bị đổ nước vào rồi hay sao vậy? Nghỉ học không về
nhà chứ còn đi đâu được? Thật là… Hiền Chu sao lại thích tên ngốc này chứ?
“Về nhà? Không phải chứ, chẳng có ý nghĩa gì vậy. Hiền Chu bạn cũng muốn về nhà
à?”
Nhìn đi nhìn đi, tôi biết ngay mà! Tên Chính Hạo này hỏi Hiền Chu thế mới đúng
là mục đích chính, ai khiến hắn thích Hiền Chu dễ thương của bọn tôi làm chi,
hơn nữa gần đây còn triển khai kế hoạch tấn công ác liệt, Hiền Chu của bọn tôi
sức đề kháng lại rất yếu, cuối cùng đã bại dưới gấu váy thạch lựu của Mẫn Chính
Hạo thái tử “thân kinh bách chiến” (kinh qua trăm
trận chiến – người dịch) rồi (ấy… so sánh kiểu này
có phải không thích hợp lắm không?).
“Vậy Chính Hạo, bạn đi đâu?” Hiền Chu ngượng ngùng hỏi.
“Hì hì… đương nhiên là vợ yêu của tớ đi đâu thì tớ đi đó rồi.”
“Ặc… buồn nôn quá đi! Tớ quả thực không nghe nổi nữa rồi! Năn nỉ mấy người làm
ơn đừng thế nữa có được không? Da gà da vịt tớ nổi hết lên rồi nè!” Tôi cúi đầu
bắt đầu nôn ọe ra dữ dội.
Hai cái tên này lần nào gặp nhau cũng diễn trò ghê chết đi được! Thật khiến
người ta tự sát chết từ từ đấy! Hay là mau chia tay cho xong đi, không thì mình
chẳng biết một ngày phải chết bao nhiêu lần nữa đây! Hu…
“Này, Doãn Đa Lâm cậu bị sao thế hả, làm gì lít chít lải nhải mãi thế, có phải
là cãi nhau với Thừa Tầm không? Hai người lại cãi nhau à?”
Thừa Tầm đang đứng một bên, nhưng tôi vẫn không dám nhìn cậu ấy, sắc mặt cậu ta
thế nào tôi hoàn toàn không biết.
Tôi lập tức giả như chẳng có chuyện gì, ưỡn thẳng lưng lên, phủi phủi vết dơ
trên gấu váy, đằng hắng giọng, từ từ nói: “Hèm hèm, vậy giao Hiền Chu cho cậu
chăm sóc đó, tớ không khỏe lắm, phải về nhà trước đây!”
“Ây da, sao cãi nhau mãi thế, hai người không mệt à? Tớ đủ mệt rồi đây này! Cho
dù muốn chứng minh quan hệ tốt cũng không cần thế chứ, đúng là đầu óc bị thương
hết rồi!”
Nói xong câu này, tên hư đốn Chính Hạo kéo tay Thừa Tầm đặt lên vai tôi.
“Điên hả?” Toàn thân tôi như bị điện giật, nhanh như cắt nhảy tránh sang một
bên.
“Ha ha! Thật vừa khéo! Thừa Tầm hôm nay cũng nói cậu ta không khỏe, không đi
với bọn mình được, hai người cùng nhau về nhà đi! Hì hì! Hiền Chu, chúng mình
đi hát karaoke đi!” Không đợi tôi nói gì, Chính Hạo liền đẩy tôi đến bên Thừa
Tầm, còn vội vã kéo tay Hiền Chu đang đứng cạnh tôi.
Trời… làm cái trò gì thế này!
“Ừm… Được đấy!” Hiền Chu híp mắt cười trả lời.
“Thế… Thừa Tầm, Đa Lâm, bọn mình đi đây, bye bye nhé!”
Chính Hạo vừa đi vừa ngoái đầu lại giơ tay lên làm động tác “cố lên” với Thừa
Tầm nữa, cắt! Có nhầm không đó? Tên này đầu óc tống đầy thứ gì không biết nữa,
làm gì mà thích đẩy tôi đến bên Thừa Tầm thế, chẳng lẽ cậu ta cho rằng tôi và
Thừa Tầm đúng là một cặp sao? Người gì thế này!
……
Đường đi đông đúc chật chội khiến tôi đành phải nép sát vào Thừa Tầm, n