
hưng cậu
ta vẫn không mở miệng nói gì, khiến tôi thấy lạnh lẽo quá, ôi trời ơi, ngột
ngạt chết đi thôi!
“Hàn Thừa Tầm, cậu có thể đừng nhỏ mọn thế được không?” Cuối cùng tôi nhịn
không nổi không khí căng thẳng này nữa, hét lớn lên.
Hàn Thừa Tầm mặt vẫn không tỏ ra biểu hiện gì, lúc này mới liếc xéo về phía
tôi.
“Cậu đang giận à?” Tôi dò hỏi.
“Không.”
Ôi! Trời ạ… Cậu ta muốn biến tôi thành cây kem chắc? Nói chuyện không ấm áp
được chút nào sao? Thế còn nói là không giận? Quỷ mới tin cậu!
“Tớ không phải đến phòng chơi bi-da đâu, làm gì mà phải thế, cậu cũng hay đi
mà!”
“……” Thừa Tầm vẫn không biến sắc.
“Này này, hì hì hì hì… cậu có biết hôm nay tớ ở đó đụng phải ai không? Hà hà…
có muốn biết không nào?” Tôi cố ý khơi gợi sự tò mò của hắn.
“Làm sao tớ biết cậu gặp ai?”
“Này… thật đúng là… cậu lãnh đạm thế thì bảo tớ nói chuyện với cậu sao được?”
Gì chứ, người ta còn muốn hỏi sao cậu lại quen biết Khương Tải Hoán tiền bối
mà, nhân vật trong truyền thuyết ai cũng biết như thế lại không thèm nói mình
nghe!
“Doãn Đa Lâm, cậu nói xem cậu có thể học dịu dàng tí được không? Cả ngày cứ léo
nhéo mãi, điệu bộ cậu thế này thì làm gì có thằng con trai nào dám thích cậu
chứ!” Thừa Tầm ở bên cạnh bực tức lên án, còn quẳng cho tôi một cái nhìn đầy
tròng trắng!
Trời… tôi mới nói có một câu, cậu ta lại ném cho tôi nguyên một sọt! Thật là…!
Cậu ta làm gì mà để ý đến chuyện tôi có bạn trai hay không chứ, tôi có làm ni
cô thì cũng là tự do của tôi mà! Tôi vui là tốt rồi!
“Hứ! Không ai thích thì không ai thích, tớ đâu có cần! Ghét nhất là bọn con
trai hư hỏng các cậu cứ tự nghĩ là mình hay ấy, mau về mà làm nũng với Vũ Tuyết
của cậu đi!” Tôi hỉnh hỉnh mũi bắt đầu châm chọc cạnh khóe, ai bảo cậu ta cứ
khoét vết thương lòng của tôi mãi làm chi.
“Cậu nói cái gì?” Thừa Tầm lạnh lẽo dội ra một câu, giọng điệu như báo trước
cậu ta sắp sửa nổi giận.
“Sao, tớ nói không đúng à?”
“Nói lại xem!” Tệ thật, hình như cậu ta nổi giận thật rồi.
“… À… thôi… thôi đi thôi đi, coi như tớ chưa nói gì, người ta chỉ nói đùa với
cậu thôi mà, thật là… giận cái gì chứ? Chẳng có khiếu hài hước gì cả, tên này…”
Tôi mất bình tĩnh trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó hùng hổ tiến về phía trước.
“Này! Doãn Đa Lâm! Đứng lại!” Đột nhiên cậu ta gọi lớn.
“Làm gì?” Đúng! Đúng! Mình nhất định phải giả như đang lơ đãng mới được, để tên
kia cảm thấy mình hoàn toàn không để ý đến hắn, đúng thế! Đúng thế! Chính là
phải vậy đấy!
“…… Tớ muốn hỏi cậu chuyện này.” Thừa Tầm nhìn tôi chằm chằm, trong giọng nói
có sự trịnh trọng hiếm thấy.
“Được… được mà…”
Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch!
Tim tôi không kiềm chế nổi đập điên cuồng không ngừng.
Gì chứ, sao thế này, cậu ấy muốn nói gì với mình, chắc không thể là… chắc không
thể là tỏ tình chứ, ghét quá! Người ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết mà!
Đợi một chút nào, Thừa Tầm, tớ vẫn chưa nghĩ ra mà! Thật là…! Trời ơi, chuyện
này phải làm sao mới được chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh! Doãn Đa Lâm, mày nhất định
phải bình tĩnh mới xong! Tôi vô cùng căng thẳng ôm lấy mặt mình.
“Cậu thấy… tớ kết thân với Vũ Tuyết thì thế nào?”
“Cái… cái gì, cậu nói g… Ôi trời! Ôi ôi…” Tôi sửng sốt dừng bước, thật không
tin nổi nữa, đến mức cổ họng tôi như bị bị câu nói đó làm cho phát nghẹn lại,
vừa nãy tôi còn như một con ngốc đang ở trên mây ấy, giờ tình trạng này giống
đang ngồi trên mây mà bị máy bay đâm cho rơi nhào xuống đất vậy .
Hắn… hắn dám hỏi tôi chuyện này sao? Quả thực tôi không dám tin mình vừa nghe
thấy những gì nữa.
“Tớ nói là, tớ định chính thức ngỏ lời với Vũ Tuyết, cậu thấy tớ có nên làm thế
không?” Thừa Tầm như chẳng để ý gì nhìn tôi, sắc mặt không biểu lộ gì lại hỏi
lại lần nữa.
“Hầy hầy! A… hỏi tớ làm gì, tớ… tớ là gì của cậu hả, thích cô ta thì đi mà nói
ấy, tớ… tớ chúc các cậu thuận lợi nhé!” Tôi vỗ lên đầu đang trống rỗng nói thế,
không thể để Thừa Tầm nhận ra, tuyệt đối không thể, không được khóc, Doãn Đa
Lâm!
“Thật không? Cậu nghĩ như vậy thật chứ?” Thừa Tầm như không tin câu trả lời của
tôi, bức tôi phải nói tiếp.
“Tớ nghĩ vậy thật đấy, thật rất hi vọng hai người kết thân với nhau! Hơn nữa tớ
còn chúc hai người có thể bách niên giai lão ! Đông con đông cháu nữa! Như thế
được chưa hả?” Tôi ném lại cho cậu ta một cái nhìn, bực dọc trả lời, tôi là một
cô gái không phong độ đấy, nên đừng có làm tôi điên lên nữa, Hàn Thừa Tầm, cậu
muốn tôi phải dằn vặt đau khổ đến mức độ nào mới được đây? Cậu quá đáng lắm!!!
“Thế tớ và bạn ấy kết thân thật?”
“À! Kết thân đi kết thân đi! Sao cậu càm ràm mãi thế, có phải người điếc đâu,
muốn tớ phải nói bao nhiêu lần mới nghe rõ đây? Tớ thành tâm mong hai người kết
thân!” Tôi cười ngoài mặt mà lòng đau khổ gào lên, có điều chỉ cần có người
tinh mắt thì vừa nhìn sẽ nhận ra ngay đây không phải là nụ