
iệt đây
- Umn…- BĂng BĂng mơ màng ngước lên, dần mở to mắt - TRIỆT !!!!
- PhẢI, là tôi. Mau lên, ta phải thoát khỏi đây !!
- Nhưng dây xích
- Để tôi - Triệt lấy súng bắn 2 phát vào sợi xích vở vụn - đi thôi
- Nhưng còn cha…
- CHA? - Triệt nhìn theo hướng chỉ tay của Băng
- Tôi….
- Cha cô tôi sẽ cứu sau. Hiện giờ cô phải thoát, sau này cô cứu cha, được chứ - Triệt kéo Băng BĂng chạy nhanh ra cửa
- Tính trốn sao ? - Khải từ đâu bước ra nhoẻn miệng cười đắc ý
- KHẢI !!!!????????? - Băng Băng tái xanh mặt
- ….Chạy lối này !!!!!! - Triệt mắc dây câu vào lang cang, nắm dây thừng, tay ôm Băng BĂng leo xuống
- Thật dại dột !!! Mày nghĩ thoát được à !!?? - KHải bước tới, lấy lây gậy dưới đất đập mạnh vào lang cang đá
“ Rắc”
Sau 2 phát nó bắt đầu nứt ra. Đổ ầm xuống.
- Khư hahahahaha .Bên dưới là biển, nhưng không có cát mà chỉ có ĐÁ CUỘI để xem bọn bây làm sao đây !!!!!!!! - Khải nhìn xuống nở nụ cười chết chóc.
Triệt trợn mắt nhìn KHải, tay bổng chốc ôm chặc lấy đầu Băng BĂng. Gương mặt Băng BĂng trắng bệch, đôi tay run rẩy…
“ Em đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu có chết,một mình anh là đủ rồi….”
…
“ Sợ lắm cái cảm giác
Tưởng như đã ôm trọn yêu thương…
Nhưng rồi bỗng nhiên biến mất….
Như chưa hề tồn tại….”
…
…….
…………….
- Băng Băng… - Triệt nắm chặt lấy đôi tay trắng bệch của BĂng BĂng , đôi mắt vặt vẹo, nước mắt không ngừng tuôn bên hai má.
Thiện Nhân im lặng, nhẹ nhàng chạm lên vai Triệt
- Sẽ ổn thôi mà, em ấy không sao đâu
- Là lỗi của em….lỗi của em…em bất lực….em không thể bảo vệ người con gái của mình… em là thằng vô dụng mà… - Triệt nức lên, tay đấm thùm thụp vào ngực mình, môi bặm lại thở hồng hộc.
- BÌnh tĩnh , Triệt à. Em cũng chưa khỏe lại, đưa cái chân gãy ra khỏi giường bệnh đã nguy hiểm lắm rồi. Mau về giường thôi.
- Không. Em không đi đâu hết. Em phải ở lại đây. Cho tới khi Băng BĂng tỉnh lại. .. Em có nhiều điều muốn nói…với cô ấy….
- ….. - Nhân nhìn Triệt, không nói một lời.
………….
…
“ Em đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu có chết,một mình anh là đủ rồi….”
Triệt đang cố ôm lấy đầu Băng BĂng thì cô chợt gạt ra, thả mình ra khỏi người Triệt.
- BĂNG BĂNG !!! - Triệt hét lên vươn tới nắm tay cô kéo lên. Nhưng BĂng BĂng lại mỉm cười quàng đôi tay nhỏ bé của mình ,rút đầu Triệt vào người.
“ ẦM”
Cả hai rơi xuống biển. vì biển gần vách núi không sâu lắm, đầu BĂng Băng đập mạnh vào mảng đá, máu loan ra và ngất đi. Triệt trợn mắt giật mình, hớt hải kéo cô lên. Vớ lấy một thân gỗ trôi, Triệt cố đưa Băng BĂng ra khỏi mặt nước. Chưa bình tĩnh lại, một cơn sóng lớn đẩy hai người đi cả một quãng. Lực nước mạnh và nhanh, chân Triệt vô tình đập vào thứ gì đó dưới biển. CẬu quặn người, ghì chặt BĂng BĂng hơn, mắt cậu dần nặng trĩu. bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu, mơ hồ về một khu vườn, có hai đứa trẻ..:
- Này Băng nhi
- Hửm
- Em có thích anh không ? – Cậu bé ngồi bệch trên đất ngước lên
- Có chứ. Anh rất dể thương mà. - Cô bé chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu, song nở nụ cười ngây thơ.
- Vậy…vậy em muốn cưới anh không ?
- Cưới là gì ạ?
- Anh cũng không rõ nữa, nhưng hình như khi cưới, 2 chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi
- Thật ạ? Thế thì em cũng muốn cưới anh.
- Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé.
- Ưm !
…………
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Băng nhi !!!!!!!! - Cậu bé hét lên khi bàn tay của cô bé vuột khỏi tay cậu rơi xuống biển. Chưa kịp định thần, một người nào đó đã đẩy cả cậu xuống. Cậu bé bàng hoàng, chỉ kịp ngoảnh lại…:
- Khải…ca ca…
……….
…..
Đến khi tỉnh lại, Triệt thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện. - Một giọng trầm vang lên góc phòng. Triệt nhìn theo hướng phát ra, tròn mắt
- Anh Nhân !!
- Phải, là anh. Xem ra em thật sự đã nhớ ra mọi việc trước đây.
- Ừm…có lẽ. Mặc dù còn một số chuyện em chưa thể nhớ hết.
- Không sao. Bác sĩ đã nói cần thêm thời gian.
- Ừm..nhưng làm sao em lại ở đây ? Còn Khải, hắn đâu?
- Nhận thư của hiệu trưởng anh đã gọi đội cảnh sát đặc nhiệm cùng anh tới biệt thự. Khải và đám xác sống khá mạnh, nhưng đều bị khống chế cả rồi. Khải bị bắt vào trại giam đặc biệt chờ ngày phán xét. Còn lũ kia đều chết cả rồi…hình như đều là người của nhà Nguyệt. Cha của Băng Băng có thể được an nghỉ lần nữa. Sau khi mai táng ông, anh đã thấy hai đứa nằm gần bờ biển trong tình trạng nguy kịch nên anh đưa đến đây. Tính ra thì em đã bất tỉnh được 2 ngày rồi còn gì.
- Vâng… - Triệt thở dài, rồi chợt giật mình. - Băng Băng…BĂng Băng ,cô ấy đâu ??
- Bên kia - Nhân chỉ về chiếc giường gần c