
ửa sổ, cách giường Triệt hai bàn tủ.
- Băng nhi… Anh Nhân, giúp em đứng dậy
- Không được, chân em gãy rồi, nếu đứng dậy sẽ rất nguy hiểm
- Anh Nhân, …làm ơn…
- ……….. thôi được , anh sẽ nhờ người đem xe lăn tới cho em
- Cám ơn anh
………………..
………
- Ư… - Băng BĂng khẽ động đậy
- Băng BĂng !!! - Cả Nhân và Triệt đều mừng rỡ
- Ưm….Triệt…. - BĂng BĂng mở hé mắt, miệng nói nhỏ
- Anh đây…
- ….anh Nhân… - Băng BĂng nhìn Nhân mỉm cười.
- Là anh. Anh, Nhân ca ca. Em cũng đã nhớ ra rồi à
- Cú va đập không ngờ lại khiến cô gái có lại được trí nhớ bị mất trước đây - Ông bác sĩ mở cửa phòng bước vào.
- Bác sĩ , em gái tôi tỉnh rồi. – Nhân quay lại cúi gập người – Nhờ vào ông cả. Cám ơn.
- KHông có gì. Đó là bổn phận của tôi mà.
- Vậy khi nào chúng tôi có thể xuất viện. – Triệt
- Hừm. Tôi vẩn chưa rõ. Nhưng có lẽ phải mất 2 tuần để cậu có thể tập đi lại, cậu Triệt ạ. Riêng cô gái thì không sao, nghỉ ngơi vài ba ngày sẽ khỏe thôi.
- Vậy thì tốt quá - Triệt hôn lên trán Băng BĂng . - Mau khỏe nhé, anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm.
- Ừm - BĂng BĂng cười hiền. – Em cũng..vậy. Em…nhớ hết…em nhớ ra anh…anh Nhân….
- Được rồi. Phiền mọi người một chút. Tôi cần khám lại cho cô gái. - BÁc sĩ bước tới xem lại vết thương một chút rồi chậm rãi nói - Ổn cả. Cô ấy khỏe rồi. KHông sao hết. Chỉ cần uống thuốc này trước các bữa ăn và nhỏ thuốc mắt cho cô gái thường xuyên là được.
- Cám ơn bác sĩ …- Băng BĂng gật đầu tỏ lòng biết ơn.
- Thôi tôi đi. Mọi người cứ ở lại trò cuyện. - Ông ra khỏi phòng. Cô y tá nãy giờ đứng ngoài cửa, lo lắng nhìn ông :
- Ông không nói họ nghe về đôi mắt của cô gái sao
- …. Chúng ta đâu thể làm gì. Hết cách rồi…. thôi thì cứ để họ không biết như vậy sẽ tốt hơn.
- ….tôi hiểu
…………
Sau một tuần, cả Triệt và Băng BĂng đều xuất viện. Nhân nhận lời đảm nhận vai hiệu trưởng trường . Còn BĂng BĂng và Triệt đến một khu rì – sọc – biệt thự nghỉ dưỡng nhà Nguyệt để nghỉ ngơi.
- Không định đi học thiệt sao ? chúng ta học được 2 ngày là bỏ à ?
- Không. - Triệt liếc lên trời - Đi học chỉ để có cái làm thôi, kiến thức ở đó anh biết hết lâu rồi. Với lại…anh muốn ở cùng em kìa.~~~
- Thôi cái giọng đó đi - Băng BĂng nghéo Triệt một cái đau điếng
- Ai ui, đau anh. Em chả thương anh gì cả
- Đúng rồi, em chả thương anh đâu.
- Vậy thôi, anh về. – Triệt nhúng vai, giả bộ xách giỏ đi một mạch.
- Eeeehhhh, khoan đã. Thương, thương… zậy được chưa
- Chưa. - Triệt chỉ vào má mình liếc xéo Băng BĂng.
“ Bốp”
- Một bạt tay vào má, được chưa ???? - Băng BĂng cười khì khì, xách dép chạy mất tiêu.
- Em…đứng lại đó cho anh………..!!!!!!! (>o<)
………….
- Đủ rồi mà, sao mà nhỏ nhiều quá vậy - BĂng BĂng giãy đành đạch khi Triệt cố nhỏ mắt .
- Em không chịu ngồi yên thì làm sao anh làm lẹ được.
- Xùy, em hổng cần - Cô gạt chai thuốc ra, vụt nhanh khỏi ghế.
- Đừng có bướng nữa chứ !!! ( màn rượt đuổi định kì bắt đầu )
………..
- Anh có nấu được món này không đó ? - BĂng BĂng nghiêng đầu nhìn vào bảng hướng dẫn : Canh sườn non nấu quả sa kê.
- Ài, dà, mọi người nói, ăn cái này sẽ rất tốt cho sức khỏe đó
- Thiệt sao ?
- Đúng vậy, để đó anh làm cho - Triệt sắn tay áo , bắt đầu gọt vỏ sa kê. Cái cách cầm dao của Triệt vụng về đến phát tội. Khiến Băng BĂng không khỏi bụp miệng cười
- Em cười anh… A á !! - Triệt ôm lấy tay mình la lên , thả con dao rơi tự do.
- Anh Triệt !! Anh có làm sao không !!??? Đưa em coi coi !! - Băng BĂng hốt hoảng nắm lấy tay Triệt.
- Ah…ah… ha ha - Triệt đưa tay kia che khuôn mặt nhịn cười, miệng vẫn kêu đau
- Anh dám lừa em. Em cắt thiệt cho coi - BĂng BĂng cầm con dao lên
- Thôi mà. Hahahahahaha - Triệt ôm ngang thắt lưng cô làm nũng
……
- Rồi . Anh múc ra rồi nếm thử coi.
- ờm.
- Ngon không, ăn thử đi, ăn đi.
- Từ từ đã. - Triệt đưa muỗng lên miệng. - Hưm…chẹp chập chập.. ưm, ngon lắm đó - Triệt bưng chén húp một hơi
- Thiệt hông, -Băng BĂng giật chén nhấp một ít - Hưm, cũng ngon đó chớ.
- Anh đã nói rồi mà. Ngon rồi, ngon rồi mà
- Biết rồi. Anh nấu ngon. Múc em nữa coi.
- Tuân lệnh sếp . Hhahaaa - Cả hai nhìn nhau cười lớn.
……….
Từng ngày, trôi nhẹ nhàng… thoáng cái đã được một tháng cả hai sống cùng nhau. …
- Triệt
- Sao ?
- Anh còn nhớ lời hứa ngày xưa không ? Việc chúng ta sẽ cưới nhau ấy.
- Tất nhiên rồi. Anh sẽ tổ chức một lễ cưới thật tuyệt vời cho chúng ta. Hehe - Triệt quàng cổ Băng BĂng, ghì chặt lấy.
- Em thích đơn giản cơ - Băng BĂng chu môi tiếp tục đọc sách. Bổng dưng dòng chữ trước mắt nhỏe đi, mờ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp