Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326980

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

giờ mối quan hệ của cả ba, một lần nữa, lại
kéo tất cả vào cuộc.

-Cậu chủ Du Hạo, cậu có tâm sự à?

Du Hạo khẽ xoay người qua:

-Trúc Lâm, sao lại vào đây?

Trúc Lâm nhìn xuống chồng sách trên tay mình:

-Dạ, cô chủ Du Phương nhờ Trúc Lâm mang sách trả cậu!

-Umh, Trúc Lâm cứ để đó, lát nữa tôi sẽ cất vào kệ!

Trúc Lâm vâng lời rồi hỏi:

-Cậu có tâm sự sao, có cần Trúc Lâm…

-Không, tôi không sao, đừng lo,Trúc Lâm cứ làm việc của mình đi!

Trúc Lâm cười, cúi người chào…

Du Hạo lấy từng cuốn sách cất lên cái kệ gỗ. Cậu làm nhưng đầu óc cứ để
đi đâu vì vậy mà đánh rơi sách. Thở ra chán nản, Du Hạo cúi xuống gầm kệ với tay lấy sách bất chợt cậu ngạc nhiên khi thấy một cái vòng xoay nhỏ đầy bụi nằm khuất ở phần mặt dưới của kệ tủ.

-Gì thế nhỉ, sao lại có cái vòng xoay kỳ lạ này… từ trước tới giờ mình chưa hề thấy nó lần nào… cái này ai đã làm…

Du Hạo đưa tay lau lau lớp bụi dày bám trên vòng xoay kim loại rồi xoay
nhẹ nó một vòng. Đột nhiên, Kịch!! Du Hạo quay qua, vô cùng ngỡ ngàng, ở dưới sàn ngôi nhà gỗ bất ngờ một cánh cửa mở ra. Là một tầng hầm. Du
Hạo đến gần nhìn xuống, ở dưới tối om, có cầu thang dẫn lối đi xuống
hầm.

-Gì vậy… trong nhà gỗ có tầng hầm sao? Chẳng lẽ… khi xây nhà gỗ bố đã cho người làm nó….!! Nhưng để làm gì…?

Không thể đứng đoán già đoán non được, Du Hạo quyết định đi xuống xem
thử. Cậu lấy nến, thắp lửa rồi từ từ bước lên bậc thang đầu tiên…

***************

Ở tiệm mì Tân Quản, AJ nhìn gương mặt đầy suy nghĩ của Yến Phi:

-Tiểu Phi à, có chuyện gì mà thờ người ra vậy?

Yến Phi giật mình:

-Hả, à… tớ đang nghĩ hình như Song Song giấu tớ chuyện gì thì phải! Dạo gần đây cậu ấy rất lạ… mà cậu tìm tớ có gì không?

-Tối nay ở cuối phố Hoa Đạo có hội chợ hoa, AJ muốn cùng Tiểu Phi đến đó xem thử, chắc hội sẽ vui lắm!

-Thế à, nghe hay đấy, vậy khi nào chúng ta sẽ đi?

-Chắc khoảng bảy giờ, AJ đến nhà Tiểu Phi rồi chúng ta cùng đến hội chợ luôn!

Yến Phi gật đầu cười.

Trong khi cả hai trò chuyện vui vẻ thì ở ngay cửa Song Song đã đứng nghe tự lúc nào. Tình hình này xem ra có vẻ không hay rồi. Nếu cứ tiếp tục
thế như vậy thì sẽ càng khiến Yến Phi khó lòng rời khỏi AJ. Suy nghĩ đắn đo mãi, Song Song đã tìm ra một cách khá là mạo hiểm và khó khăn.

-Hội chợ hoa tối nay lúc bảy giờ ư… thôi đành liều vậy…

***************

… Du Hạo đã đi gần năm phút trong tầng hầm tối om đầy bụi và mạng nhện
nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Lối đi được làm khá dài hơi chật lại qua
nhiều khúc cua. Du Hạo giơ nến lên cao, ánh lửa lập lòe chỉ đủ soi rọi
một vùng nhỏ xung quanh khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều… Và rồi may
thay, cuối con đường đầy bóng tối ấy có một cánh cửa mở toang. Du Hạo
cẩn thận, bước thật chậm, rất có thể có cạm bẫy, những tầng hầm luôn như vậy mà.

Đưa mắt nhìn vào, đó là căn phòng trống, không có bất cứ đồ vật nào cả.
Du Hạo từng bước một đi vào trong, cũng chẳng có cạm bẫy. Đảo mắt khắp
lượt, rồi chợt khựng lại… Trước mặt, ngay giữa phòng, một cuốn sách bay
lơ lửng trong cái vòng phép tròn màu xanh lam. Bên dưới sàn nhà đầy bụi
đất là hình ngôi sao năm cánh tỏa sáng, làm thành một màng lưới bao bọc
lấy cuốn sách. Du Hạo kinh ngạc, cuốn sách cứ quay, quay chậm rãi…! Du
Hạo đưa nến lại gần hơn để nhìn rõ vật. Bìa sách không đề tựa, sách khá
cũ, màu xanh đen và trông… rất là huyền bí! Sự hồi hộp bỗng nhiên tràn
đến, Du Hạo nhớ lại lời miêu tả của bác Kim Ban

“quyển sách ấy không tựa đề, màu xanh đen, trông rất kỳ bí”

cậu đưa tay lên môi, lắp bắp:

-Lẽ nào… lẽ nào đây chính là… quyển sách ma thuật?? Hóa ra bố đã giấu nó ở dưới ngôi nhà gỗ!

Du Hạo lại nhìn xuống biểu tượng ngôi sao năm cánh, mỗi cánh đều khắc
các chữ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng tỏa ra màng phép quanh cuốn
sách giống như không cho ai đụng vào.

-Cái này giống phép niêm phong quá… lẽ nào bố dùng niêm phong niêm “mùi
ma thuật” từ cuốn sách? Đó là lý do vì sao, dù sống trong nhà gỗ mười
mấy năm mà mình chẳng hề cảm được “mùi ma thuật” từ nó!

Du Hạo giơ tay lên toan chạm vào màng phép nhưng đã rút tay lại.

-Không được, quyển sách này rất nguy hiểm, trước khi cho các bác biết mình không nên đụng vào thì tốt hơn!

***************

Chiều

AJ thả bộ xuống con dốc cao, hai tay bỏ vào túi quần, vừa đi vừa nghĩ:

-Tên Acc hình như giận mình rồi, hôm qua mình lỡ tay ném hắn vào tường…
đúng là nhỏ nhen! Mà tại sao Acc phản ứng mạnh về việc mình quen với
Tiểu Phi chứ, tự nhiên giở chứng… lại còn nói điều khó nghe nữa, bực
mình. Chắc tối nay mua cho hắn một chậu hoa làm lành vậy!!

Tưởng tượng cái mặt Access ngớ ra khi thấy chậu hoa là AJ đã không nhịn
cười được. Anh chàng cười cười một mình. Chợt, AJ nhìn thấy một bóng
người chạy vút đi trong con đường nhỏ…

AJ tiến sâu vào con đường vắng,


Snack's 1967