
bóng đen khi nãy đột nhiên biến mất tiêu, Du Hạo hình như mất dấu tên ma ấy rồi!! Du Hạo đưa mắt nhìn xuyên qua
những tán cây xum xuê, mấy chiếc lá ngả màu tối khẽ rung rinh trong gió
lạnh vào nửa đêm. Dường như không có ai ngoài Du Hạo cả, không bóng
dáng, không âm thanh nào phát ra dù rất khẽ.
-Sao mình chẳng nghe thấy “mùi” gì hết, vậy là không có con Dạ Ma nào ư?
Trở lại tầng hầm dưới sàn nhà gỗ, giống như Du Hạo chiều nay, AJ cũng
đang có mặt ở ngay phòng có quyển sách ma thuật. Cậu chăm chú nhìn quyển sách cũ đang xoay chậm rãi trong vòng tròn ma pháp, màng lưới phép bảo
vệ tỏa ra từ ngôi sao năm cánh, biểu tượng dưới mặt sàn đầy bụi bặm.
-Cuối cùng ta cũng tìm thấy… ta tìm kiếm nó suốt mười năm trời, đã đến lúc ta có nó trong tay rồi…
AJ thận trọng tiến đến gần màng lưới phép, khẽ khàng giơ tay lên… Cậu
đưa mắt nhìn xung quanh, xem có cạm bẫy gì không. Chẳng có gì, AJ từ từ
thò tay xuyên qua màng phép, một cách dễ dàng rồi tiếp tục đưa tay tiến
sâu vào vòng tròn phép màu xanh lam… một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa, AJ hít sâu một hơi, mạnh dạn chạm tay vào quyển sách vẫn xoay
đều, xoay đều, trông nó thật hiền lành như thể… dẫn dụ người khác hãy
lấy nó!!!
Nhanh chóng, AJ lôi quyển sách ra ngoài, vòng phép xanh lam và màng lưới bảo vệ bởi ngũ hành bất chợt biến mất, niêm phong đã bị gỡ bỏ…
AJ cầm quyển sách, đôi mắt trong đêm ánh lên cái nhìn ranh mãnh:
-Ta có quyển sách rồi… Du Hạo…!
Đứng lặng nãy giờ mà không hề có động tĩnh hoặc con Dạ Ma nào ra tấn công, Du Hạo bắt đầu suy nghĩ:
-Chuyện gì vậy, cái bóng biến mất và cũng chẳng có con ma nào… à hay là ỡ chỗ bãi đất trống, trong giấy viết như thế…
Rồi Du Hạo khựng lại trong thoáng chốc, lắc đầu:
-Không… không đúng… sự việc này có gì đó không ổn… làm sao biết chắc
chúng bắt Song Song? Cái việc bảo mình đến bãi đất trống cũng không bình thường… chúng viết thế để làm, chúng muốn mình đến đó hay…muốn mình rời khỏi nhà gỗ…? Không hay rồi…
Trước mặt Du Hạo cửa hầm bí mật mở rộng. Còn chưa suy nghĩ được gì là Du Hạo lập tức chạy xuống tầng hầm. Căn phòng cuối con đường hoàn toàn
trống trải, quyển sách biến mất, những màng lưới phép cũng bốc hơi theo… Xung quanh vẫn bình thường, không hề xảy ra cuộc ẩu đả nào, chỉ có
những dấu giày in lại trên lớp bụi dày dưới sàn nhà…. Du Hạo đã bị lừa…
***************
-Ha ha ha, cậu lấy được nó rồi à?
Access cầm quyển sách cười lớn. AJ nhìn sang đám thuộc hạ:
-Các ngươi làm tốt lắm, không còn việc gì nữa, các ngươi có thể về…
-A dạ, mà chủ nhân… cái quyển sách đó là gì vậy, nó quan trọng lắm sao?
Lông Xám muốn đứng tim, dù hắn chẳng có trái tim nào, khi bắt gặp cái
nhìn đáng sợ của AJ chiếu về mình, cậu cất giọng lạnh băng:
-Từ bao giờ mà ngươi lại có quyền bảo ta phải nói tất cả những việc ta làm cho ngươi vậy? Các ngươi bắt đầu nhiều chuyện rồi hả…
Xù Xì đẩy nhẹ tên bạn ngốc, cười cười:
-Chủ nhân đừng giận, cái tên này đần độn lắm, hắn rất hay tò mò… chủ nhân là người rộng lượng đừng trách hắn làm gì!
Lần đầu tiên tên ma mập ấy nói một câu nghe lọt tai như thế.
AJ xoay lưng, gắt:
-Xéo đi! Đừng làm ta nổi điên!!
Câu ra lệnh vừa dứt thì đám ma đói nháo nhào lần lượt chui ra khỏi cửa
sổ y như lũ vịt trời bị lùa ra ngoài đồng. Chân Đen cúi người:
-Chủ nhân nghỉ ngơi, chúng thuộc hạ xin cáo!
Chân Đen trước khi bay đi vẫn kịp quắt mắt nhìn qua quyển sách màu xanh đen kỳ bí mà Access mân mê trên tay…
Lia ánh nhìn về phía cửa sổ, bóng mấy con ma mất dạng sau đám mây đen dưới vầng trăng, AJ nghĩ thầm:
-Mình quên hỏi về lũ Dạ Ma lần trước, có gì đó không ổn đang xảy ra…
AJ lại nhớ đến cái bóng biến mất trong con đường nhỏ lần trước và cả cái xác chết có dấu răng của Dạ Ma trên cổ!
***************
Hôm sau, Lục Song Song đứng bật dậy khi nghe Du Hạo báo tin sét đánh:
- Cái… cái gì… cậu nói quyển sách ma thuật bị lấy rồi ư? Ai lấy?
-Tớ không rõ… đêm qua có người đột nhập vào lấy mất quyển sách!
-Trời hỡi… chẳng phải tôi đã dặn là cậu hãy cẩn thận kia mà, cậu đã biến đi đằng nào hay bất tỉnh ở đâu mà lại để nó bị lấy đi dễ dàng như thế?
-Tối qua tớ bị lừa… đuổi theo một con Dạ Ma…- Du Hạo gãi đầu.
-Gì chứ… sao cậu cứ khoái bắt Dạ Ma vậy, đuổi theo nó làm gì??
Du Hạo thành thật “khai báo”:
-Tại chúng ném cho tớ tờ giấy ghi là chúng đã bắt cậu, tớ sợ cậu xảy ra chuyện nên liền đuổi theo… tớ đã bất cẩn để mắc mưu…
Song Song tròn xoe mắt, thật bất ngờ vì chuyện này. Hóa ra vì nghĩ nó bị Dạ Ma bắt nên Du Hạo mới đuổi theo rồi hậu quả là để mất quyển sách!
-Cậu… vì lo cho tôi nên đuổi theo Dạ Ma à?
Thấy Du Hạo gật đầu, Song Song chợt im lặng, không giận dữ, không lớn giọng trách mắng nữa… chỉ là đang suy nghĩ!
-Xin lỗi, tôi không nên trách cậu như