
, thằng nhóc đáng yêu ngày xưa chết thật rồi…
chỉ vì một cô gái xa lạ!
Mấy tên Dạ Ma khẽ đưa mắt nhìn nhau, chúng cười thầm vì nét mặt khó coi
của Access dĩ nhiên chúng cũng hiểu nỗi hận đang từ từ hình thành trong
lòng hắn. Chân Đen thì khỏi nói, hắn vô cùng, vô cùng khoái trá.
***************
Hôm sau, Du Hạo giơ quyển thuật phong ấn lên cao:
-Con đã xem gần hết quyển sách tóm lại cũng khá là đơn giản con nghĩ mình sẽ mau chóng luyện thành thuật phong ấn!
-Vậy ư, thằng bé này vốn rất sáng dạ mà, nhưng đừng làm gì quá sức nhé A Hạo, tuy rất gấp nhưng vẫn nên từ từ sẽ tốt hơn!- Kim Ban nhắc nhở.
-Đúng đấy, cái gì thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất!- Vương Đại tiếp.
-Dạ, con biết rồi các bác cứ yên tâm, từ giờ con sẽ hết sức cố gắng.
Phùng Đỉnh đứng lên, đặt tách trà xuống:
-Nào tiếp tục luyện phép thôi, hôm nay các bác sẽ dạy cho con bài học
mới, bài học này sẽ giúp con lấy cân bằng dễ dàng hơn trong khi luyện
phép phong ấn. Hơi khó đấy nhé, chuẩn bị tinh thần đi!
-Ha, dù khó mấy con cũng hoàn thành tốt.
Lục Song Song chăm chú nhìn Du Hạo nói chuyện vui vẻ với mấy ông già,
dạo gần đây cô gái hình như… quan sát anh chàng này nhiều hơn thì phải.
Chẳng hiểu sao nhưng nó bắt đầu thấy thích cái việc nhìn Du Hạo thế này, nó chỉ muốn lúc nào cũng có thể dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cậu.
***************
Buổi luyện phép hôm đó kéo dài gần đến trưa.
-Chà, ngại quá khiến cậu trễ một buổi ở tiệm mì!- Du Hạo gãi đầu.
-Có gì đâu, lâu lâu tôi cũng muốn nghỉ ngơi một tí, cậu luyện phép có
mệt lắm không, luyện gì mà hết buổi sáng!- Song Song quan tâm.
-Không, mệt gì, tớ quen rồi, lúc nhỏ bố còn bắt tớ luyện nhiều hơn thế này cơ. Thấy vậy chứ bố tớ nghiêm khắc lắm.
-Umh, cậu thì lúc nào chả bảo “tớ không sao”, cậu không bao giờ để người khác lo lắng cho mình, tôi quá hiểu cậu mà, Du Hạo!
Du Hạo nghe xong lại cười. Thấy Song Song giương mắt khó hiểu, cậu bảo:
-À xin lỗi, không phải tớ giễu cợt cậu đâu mà vì tớ thấy vui lắm. Cậu
bắt đầu tốt với tớ rồi, hôm qua là mắng tớ vì lo lắng, hôm nay lại nói
“tôi quá hiểu cậu mà, Du Hạo” lần đầu tiên có người nói tớ như thế đó!
Lục Song Song bấy giờ mới biết mình quá lời, mà chẳng hiểu sao mấy hôm
nay nó bắt đầu thốt ra những câu nói khó hiểu và kỳ lạ như vậy. Dần dà
con bé cảm thấy như không tự chủ được bản thân trước anh chàng này…
-Thôi, tôi… về, không nói nhiều với cậu nữa!!
Song Song ngoảnh mặt và cứ thế bước nhanh, chả cần xem phản ứng của Du Hạo thế nào. Du Hạo cười lắc đầu.
-A Hạo, em lại đến Hội Nhật Hoàng luyện phép hả?
Quay qua là Du Phương. Hai chị em cùng ngồi nói chuyện…
-Lục Song Song suốt mấy hôm nay đều theo em đến hội?
-Vâng, cậu ấy bắt đầu tốt với em rồi, lại quan tâm em nhiều hơn, không
còn hằn hộc nữa, tuy không rõ vì sao lại thế nhưng em vui lắm.
Du Phương nhìn em trai đang kể chuyện với vẻ mặt rạng rỡ, thở ra:
-Có vậy mà em cũng không hiểu lý do ư, ngốc thật!
-Hả, chị nói gì?
-Không có gì, rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi, em trai ngốc của chị
ạ!!- Du Phương vò vò tóc cậu em, rồi hỏi- A Hạo, hôm trước em bảo Tiểu
Phi hiện giờ đang thích AJ sao?
Nụ cười Du Hạo nhạt bớt rồi cậu khẽ gật đầu:
-Dạ, đúng là thế! Phi Phi với AJ rất thích nhau, em thấy được điều đó!
-Vậy em tính sẽ làm gì, giờ đây Tiểu Phi cũng đã có người khác, em nên
nghĩ cho bản thân chứ, không thể cứ chờ đợi như vậy mãi được!
-Chị à, bây giờ em không muốn nghĩ gì nữa, điều em cần làm bây giờ là
luyện cho nhanh thuật phong ấn để niêm phong quyển sách cấm kỵ trước khi quá trễ… còn về tình cảm em chưa muốn đề cập đến!
-Sao mà ba đứa lại bị cuốn vào cái vòng tình cảm rắc rối này cơ chứ, khổ thật!- Du Phương tặc lưỡi, nhưng rồi chợt nhớ đến Song Song- À, không
phải chỉ ba còn một người nữa…!
***************
Trong nhà, Du Thanh dừng công việc đọc sách lại, xoay sang em trai:
-Em nói chị Tiểu Phi thích người khác rồi ư?
-Vâng, hồi nãy em có nghe lén được cuộc trò chuyện của chị Tiểu Phương
với anh A Hạo… chị Tiểu Phi có người con trai khác rồi, có vẻ như anh A
Hạo rất buồn thì phải!- Du Thiên ngồi chồm người trên ghế.
-Buồn à, chính anh ấy gây ra những nỗi khổ này còn gì… bây giờ anh ấy cũng đã thấy được sự quan trọng của chị Tiểu Phi!
Du Thiên tự dưng buồn bã:
-Nhưng nói gì thì nói cũng tội anh A Hạo lắm, anh ấy làm vậy một phần
cũng vì muốn tốt cho chị Tiểu Phi, em dù gì cũng chỉ muốn chị ấy trở về
với anh A Hạo thôi… giờ đây thì trễ mất rồi, buồn ơi là buồn!!
Du Thanh, mặc dù bên ngoài cứ trách anh trai nhưng sự thật tận đáy lòng
nó vẫn luôn mong anh trai và chị dâu sẽ trở về bên cạnh nhau.
Giờ lại nghe tin chị dâu có người yêu mới, con bé hụt hẫng và buồn kinh
khủng. Phải làm gì đây, nó không thể để