Teya Salat
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.


không hề thay đổi nhưng người thì lại đổi thay rồi!! Là nó hay Du Hạo…?
Có lẽ là cả hai chăng? Yến Phi ngồi xuống băng ghế quen thuộc mà ngày
xưa con bé thường cùng Du Hạo ngồi cạnh nhau cười đùa hạnh phúc. Lấy lại ký ức rồi thế nên những kỷ niệm ngày xưa bắt đầu ùa về… Rõ ràng và vô
cùng tươi sáng! Đúng, chúng không hề vấy bẩn vẫn nguyên vẹn, tinh khôi.

Chợt, Yến Phi đưa mắt nhìn ngôi nhà gỗ im lìm, đó là nơi chứa đựng rất
nhiều điều tuyệt vời đáng nhớ của hai người lẫn giây phút Du Hạo quyết
định từ bỏ nó bằng cách lấy đi ký ức mà nó đã cố gìn giữ.

Yến Phi tròn xoe mắt khi thấy con chim yến non ngày xưa vẫn đang cất
tiếng hót trong cái lồng chim gỗ. Nó tưởng Du Hạo đã thả con chim non từ lâu rồi chứ hóa ra cậu còn chăm sóc con chim…

Yến Phi thở ra, buồn! Sự thật thì, dù ngay lúc này Yến Phi đang ở trong
nhà gỗ, nơi kỷ niệm tình yêu trước đây giữ con bé với Du Hạo nhưng kỳ lạ là đầu óc nó lại nghĩ đến người khác…

Gió bất ngờ thổi nhẹ, lay động từng cành cây, nhánh cả, thổi tung mấy cánh hoa rơi êm đềm…

Tiểu Phi có biết vì sao gió lại yêu cỏ cây không?………Gió yêu cỏ cây
vì nhờ cỏ cây gió mới biết sự tồn tại của bản thân mình!!!........


Câu nói hôm nào của người con trai ấy cứ văng vẳng trong tiềm thức Yến
Phi, như một giai điệu thần kỳ, dịu dàng khó quên. Yến Phi chăm chú nhìn vào làn hoa rơi trước mặt, lòng mong được nhìn thấy người đó… ngay lúc
này…

Không phải là Du Hạo

mà là một người luôn nhìn nó bằng đôi mắt buồn nhưng ấm áp

bao dung và đầy tình cảm… một người mang cái tên…

-Phi Phi, sao cậu ngồi một mình vậy?

Yến Phi sực tỉnh, xoay qua, là Du Hạo. Anh chàng ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai tự dưng im lặng, chỉ bên nhau, chẳng ai nói gì cả.

-Cậu có thể kể tớ nghe một chuyện được không?- Yến Phi đột ngột lên tiếng.

-Là chuyện gì, tớ nhất định sẽ cho cậu biết nếu tớ biết vấn đề đó!

-Chuyện về AJ!! Mối thù của cậu ấy với gia đình cậu… rốt cuộc là thế nào?

Du Hạo, mỗi lần nghe nhắc đến chuyện đó là lòng lại nặng trĩu, day dứt.

***************

Phụt!!

Access hoảng hốt khi AJ tự dưng phun máu, thứ chất lỏng màu đỏ tươi vấy
lên bức tường và sàn phòng gỗ. Access lập tức bay đến, sốt sắng:

-AJ… sao thế, sao lại có máu…? Cậu luyện quá sức rồi….

AJ, một tay bóp chặt ngực, ngực đau nhói như bị rất nhiều mũi kim đâm vào, tay còn lại giơ lên quẹt máu ngay miệng.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi dài.

-Ta không sao, mi đừng lo… chỉ là ta bị rối trí một chút trong lúc luyện thôi.

Access, ánh mắt lo lắng lẫn buồn bã:

-Cậu lại nhớ đến Yến Phi hả? Khi luyện phép tuyệt đối không thể nghĩ đến tình cảm vì sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến cậu bị tổn thương cơ thể đó.

AJ lau nhanh dòng máu trên miệng, im lặng trước câu hỏi của Access.

-Tớ… hiện giờ… tạm thời tớ không muốn thấy mặt cậu… tớ phải cứu Song Song đã… chuyện chúng ta để nói sau… hẹn gặp lại cậu…AJ!!

Chẳng hiểu vì sao lời nói ấy của Yến Phi cứ lặp lại trong đầu AJ. Câu
nói chấm dứt mọi chuyện… mối quan hệ và tất cả những gì đã dành cho
nhau.

-Umh, ta sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa… phải chuyên tâm luyện cho xong!

Dứt lời AJ lại tiếp tục luyện phép, quyển sách cấm kỵ không ngừng phát
sáng, tỏa ra một thứ ma lực kỳ dị nào đấy. Nhìn cậu, tên tiểu yêu nghĩ
ra một điều gì nên liền quyết định rời khỏi căn phòng gỗ…

***************

-Bố tớ có lỗi với gia đình AJ, bố tớ vì không kìm chế được bản thân
nên đã ra tay tàn sát cả nhà AJ, biến cậu ấy thành trẻ mồ côi và sống
một cuộc đời đau khổ trong suốt mười năm qua…!!


Yến Phi ngồi một mình sau khi đã nghe Du Hạo kể rõ mối thù giữa gia đình cậu với AJ. Thì ra mọi chuyện là như thế! Yến Phi không ngờ rằng AJ lại mang quá khứ khổ đau đến vậy. Thảo nào mỗi lần gặp mặt dù đang mỉm
cười nhưng con bé lại luôn cảm thấy anh chàng buồn bã điều gì đấy. Đôi
mắt ấy lúc nào cũng buồn khiến người khác nhói cả tim.

-Tên thật à?... Đã từ rất lâu rồi chẳng có ai gọi tên tui nên tui không còn nhớ tên thật của mình là gì nữa!”

“-Đừng… bố mẹ đừng chết… xin đừng bỏ con lại một mình… anh hai, anh ba,
chị tư… mọi người hãy ở lại với con… con xin đấy… con sợ bóng tối lắm…”

“-Tui cũng là trẻ mồ côi nên rất hiểu cảm giác của cô, cảm giác một mình cô đơn… khó chịu lắm…. Cái cảm giác ngồi trong phòng tối, hy vọng được
nghe tiếng bước chân của ai đó…”

“-AJ tìm cậu suốt mười năm … cậu là niềm hy vọng cuối cùng của AJ.”

“-Nếu có thể gặp Tiểu Phi mười năm trước thì… hay quá!!”

“-Tiểu Phi… lẽ nào… tình cảm AJ đối với Tiểu Phi, Tiểu Phi không hiểu


Những lần đó tại sao Yến Phi lại không nhận ra được AJ đang mang bi
kịch khổ đau chứ? Nó quá vô tâm rồi! Yến Phi cúi đầu, tự trách mình.

Bỗng, có tiếng ai gọi:

-Yến Phi!!

Cô gái ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Ac