XtGem Forum catalog
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 10.00/10/598 lượt.

A Thiên, chị có chuyện phải giải quyết ngay nên không thể ở lại đây nữa…

Du Thanh lên tiếng thật khẽ:

-Chị và anh A Hạo… đã không thể quay về với nhau được, đúng không?

Im lặng, Yến Phi không muốn mọi người trong nhà buồn về quyết định của
mình. Còn chưa biết giải thích thế nào thì Du Hạo xuất hiện.

-Cậu định đi sớm thế hả?

-Ừ, Song Song đã không sao rồi, tớ có thể yên tâm để giải quyết chuyện AJ!

-Tớ tôn trọng quyết định của cậu! Hy vọng cậu sẽ thuyết phục được AJ, tớ cũng mong là sẽ không có cuộc chiến nào hết!

Du Phương, Du Thanh lẫn Du Thiên ngạc nhiên trước thái độ bình thản của
Du Hạo. Yến Phi, như thấy được sự thay đổi của người con trai đó, cười:

-Ừ, cám ơn cậu, giúp tớ chăm sóc Song Song!

Du Hạo gật đầu. Yến Phi đưa mắt sang ba người còn lại:

-Chào mọi người, Tiểu Phi sẽ còn quay lại mà nên đừng lo lắng!

Khi Yến Phi toan rời khỏi nhà thì Du Hạo gọi, nó xoay lại…

-Nhớ cẩn thận và… cám ơn cậu, Yến Phi!

Yến Phi tròn xoe mắt, Du Hạo vừa dùng cái tên Yến Phi chứ không còn là
Phi Phi nữa. Bất động trong giây lát, cô gái mỉm cười nhẹ lòng vì hiểu
ra.

Sau khi Yến Phi đã đi, Du Hạo nhìn chị và hai đứa em còn ngẩn người:

-Em vào nhà dùng bữa sáng đây, mọi người cũng vào luôn nhé!

Dứt lời Du Hạo cười tươi rồi quay bước. Du Thiên trố mắt:

-Anh í và chị Tiểu Phi, hai người hôm nay sao lạ thế?

Du Thanh thở dài, có lẽ cô bé khó gần cũng hiểu ra phần nào nên đã nói:

-Vậy là… tất cả kết thúc, họ chỉ là những người bạn!

-Lúc nãy Du Hạo lần đầu tiên gọi Tiểu Phi là Yến Phi, tuy lòng sẽ còn
đau nhưng đã thấy thanh thản nhiều rồi. Du Hạo gọi tên “Yến Phi” rất nhẹ nhàng, cuối cùng nó cũng xem Tiểu Phi là mối tình đã qua, thật là tốt!

Du Phương khoanh tay, nở nụ cười dịu dàng.

***************

Lục Song Song mở mắt ra thấy ngay gương mặt Du Hạo mỉm cười:

-Hay quá, cậu đã tỉnh rồi!

Song Song mệt mỏi ngồi dậy:

-Tôi đang ở đâu đây?

-Ở nhà tớ, hôm qua cậu bị thương nên tớ đưa cậu về đây chữa trị!

-À, nhớ ! Mà cậu vẫn ổn chứ, có bị thương ở đâu không?

Du Hạo, với ánh mắt dịu dàng nhất, giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt cô gái, bảo:

-Đừng lo, nhờ cậu tớ đã không sao!

Song Song kinh ngạc vì cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay anh chàng áp vào mặt mình. Bất ngờ trước hành động âu yếm đó, nó bối rối:

-Thế… thế còn Tiểu Phi và AJ?

-Tớ rời khỏi nơi đó trước AJ nên không biết cậu ấy đi đâu, còn Yến Phi
thì hôm qua còn ở đây, cậu ấy rất lo cho cậu. Sáng nay Yến Phi quyết
định đến chỗ AJ để ngăn cậu ấy, mong là sẽ được!

Song Song nhíu mày, nhắc lại:

-Cậu… vừa gọi Tiểu Phi là… Yến Phi???

Du Hạo hạ tay xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi:

-Chuyện này dài lắm, để cậu khỏe hẳn đã rồi tớ sẽ kể cho nghe. Chắc cậu đói lắm nhỉ, để tớ qua nhà kia chuẩn bị bữa ăn cho cậu!

Trước khi ra khỏi phòng Du Hạo còn cười thật ấm áp với cô bạn. Cửa phòng đóng lại, Song Song lặng người vì mọi thứ lúc nãy diễn ra quá kỳ lạ.

-Du Hạo, cậu ta làm sao thế, gọi Tiểu Phi bằng tên Yến Phi đã vậy còn…

Con bé lấy tay rờ nhẹ lên phần mặt bên phải, nơi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào đầy ân cần, dịu dàng. Dù không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì
nhưng Song Song thấy rất vui vì Du Hạo đã làm thế, nó cười cười…

-Đúng là ngốc thật!

***************

Cốc! Cốc!

AJ choàng tỉnh bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu ngồi dậy, gãi đầu, đêm qua
luyện phép gần đến sáng mới chợp mắt. AJ vươn vai, ngáp dài, nhìn lên
bậc cửa sổ, Access không còn ở đó nữa.

-Mới sáng mà Acc đi đâu vậy nhỉ?

Tiếng gọi cửa lại vang lên, AJ đứng dậy mở cửa. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi trước mặt là Yến Phi. Cô gái lo lắng:

-Sao tớ gõ cửa mà cậu không ra mở ngay vậy làm tớ lo quá!

Quá bất ngờ, AJ chỉ lắp bắp mấy từ:

-Sao… sao… Tiểu Phi biết mà đến đây? Sao… Tiểu Phi lại đến?

-Tớ lo cho cậu nên mới đến đây! Ngốc à, từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu mà đi nữa đâu vậy nên cậu đừng có biến mất nhé!

AJ dường như không tin vào tai mình, có phải Yến Phi vừa nói là “từ giờ
tớ sẽ không bỏ cậu mà đi nữa đâu” không nhỉ? Cậu có nghe lầm không?

-Tiểu Phi… thật ra…

Yến Phi đặt tay lên môi anh chàng ngăn lại:

-AJ… cậu đã từng hỏi tớ “vì sao gió lại yêu cỏ cây” và cậu trả lời là
“Gió yêu cỏ cây vì nhờ cỏ cây gió mới biết sự tồn tại của bản thân
mình!!!” vậy giờ tớ hỏi cậu, cậu có biết “Vì sao cỏ cây luôn cần gió”
không?

Thấy AJ nghệch mặt, Yến Phi gõ một cái lên trán cậu, cười:

-Vì cỏ cây cũng thật sự yêu gió, hiểu chưa ngốc?

AJ rờ trán, hình như là vẫn chưa rõ vấn đề mà cô bạn muốn nói.

Yến Phi thở ra, rồi cầm lấy bàn tay AJ, nhẹ nhàng đặt lên ngực nó, nơi trái tim mãi mãi đập không ngừng:

-Vì yêu và luôn cần cậu