Insane
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

lúc nãy bị thương khá nặng
giờ lại dùng hết công lực trong người nên toàn thân đau buốt. Nhưng Du
Hạo vẫn không ngừng nói:

-Cố gắng lên, cố lên Du Hạo… mình sẽ làm được … cố lên…

Du Hạo nhớ Kim Ban đã từng nói : “-Nếu như sức mạnh của con đủ điều
khiển thuật phong ấn thì có thể con sẽ giúp được AJ thoát khỏi cái chết! Muốn làm điều đó con phải có ma thuật thật cao để tống khứ tâm ma trong người AJ nhanh chóng không làm tổn hại đến cậu ta…”

Chính vì biết như vậy nên Du Hạo đã ngày đêm luyện phép với mong muốn
mình sẽ trở nên mạnh hơn để giúp AJ. Và ngay lúc này cậu cần cố gắng dồn hết sức mạnh đưa thuật phong ấn đẩy lùi tâm ma trong cơ thể AJ.

AJ, đau như ở tận cùng địa ngục, cố mở mắt nhìn qua Du Hạo. Ánh mắt cậu
bạn mạnh mẽ một cách lạ lùng, và AJ, khi nhìn xuống môi Du Hạo, đã kinh
ngạc vì thấy một dòng máu trào ra, chảy dài. Hiển nhiên AJ hiểu vì sao…

AJ, đang bị phép phong ấn giày vò, cố nói với qua:

-Dừng…dừng lại đi…cậu đang liều lĩnh đó… dừng lại mau… đừng cố sức...

-Im lặng đi ngốc, đừng làm tớ rối trí… cậu nên lo cho mình kìa, cố gắng
chịu đựng một chút… Tớ đã nói sẽ chống lại số mệnh, tớ sẽ làm được!

AJ, nhắm mắt lại, không thể nói gì thêm.

Ở dưới, nhìn tình hình của AJ, Phùng Đỉnh lắc đầu:

-Tình hình không ổn rồi, cậu ta dường như chịu hết nổi!

-Đừng phân tâm lão Đỉnh, sẽ không sao đâu… sẽ làm được thôi!

Kim Ban tin tưởng vào điều gì đó khi thấy Du Hạo đang cố gắng, có thể là tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Khi đó, AJ cũng gắng hết sức đẩy ma thuật cấm kỵ ra, cố trong nỗi đau
cùng cực, cơ thể muốn đứt toạt vì bị giằng xéo bởi hai luồng phép mạnh.

Du Hạo vẫn tiếp tục dùng sức mạnh của chính mình lên cực điểm, máu từ miệng cứ chảy, và lan xuống cằm.

Tất cả vẫn đang cố gắng hết sức mình, vượt qua cả giới hạn của bản thân…

Rồi mọi người thấy từ trong lồng ngực AJ, một quả cầu phép u đen tựa
sương mù hiện ra, lẩn trong lớp ma thuật đen là quyển sách cấm kỵ.Và đấy cũng là giai đoạn cơn đau lên đỉnh điểm, đau đến mức AJ không còn sức
để hét. Giống như quả cầu sương mù đang cố chui ra khỏi ngực AJ, vì thế
nó làm cơn đau dữ dội hơn. Du Hạo càng dồn sức hơn nữa, hơn nữa, hơn
nữa…

Sau cùng, nhờ nỗ lực dữ dội của Du Hạo, phép phong ấn đã tách quả cầu sương đen ra khỏi cơ thể AJ…

Lúc quyển sách cấm kỵ bị đẩy ra ngoài, AJ mới thét lên như thể vừa được giải thoát khỏi địa ngục kinh hoàng.

AJ mệt lả, cả người chới với, ngã nhào xuống.

Dưới đất, Yến Phi lẫn Song Song kêu lớn:

-Cẩn thận, AJ….

Pặt! May thay Du Hạo đã kịp giữ lấy tay AJ.

Lúc đó, cả hai trong tư thế như sau: Du Hạo tay trái thì vẫn dùng phép
phong ấn chống chọi với phép tỏa ra từ quả cầu đen chứa quyển sách cấm
kỵ, tay phải nắm chặt cánh tay AJ.

Còn AJ thì đung đưa trên không trung.

Ba lão già hạ tay xuống, cùng hướng mắt quan sát tình hình ở trên cao.

Du Hạo ghì mạnh, bảo:

-Tớ giữ được cậu rồi… bây giờ… cố leo lên đứng cạnh tớ nào… cố lên…

AJ cố gắng bám lấy tay Du Hạo, từ từ leo lên chỗ Du Hạo đang đứng. Du
Hạo nhanh chóng quàng tay qua bờ vai AJ ôm chặt, như để giữ lấy cậu bạn.

AJ toàn thân không còn sức, thuật phong ấn lẫn ma thuật cấm kỵ dường như đã vắt kiệt sinh lực cậu. Giờ đây AJ thấy trong người nhẹ hẳn, dễ chịu
hơn rất nhiều so với khi nãy. Không những vậy, dường như tâm ma đã biến
mất vì bây giờ gương mặt AJ trông hiền lại rồi, không còn giống kẻ khát
máu.

-Tốt quá, chúng ta làm được rồi… cậu đã cố gắng rất nhiều, vượt qua cả sức mạnh của thuật phong ấn…

Du Hạo nói khẽ ngay tai AJ, không giấu nỗi sự vui mừng. Bên dưới, Song Song thở ra:

-May thật, cuối cùng AJ không sao! Cái quyển sách gì đó cũng chịu rời khỏi cơ thể cậu ta, Tiểu Phi, cậu có thể yên tâm!

-Ừ, thật sự tớ rất cảm ơn Du Hạo, cậu ấy đã cứu AJ…

Kế bên Access lấy áo lau nước mắt, thút thít. Vương Đại gật gù:

-Tôi nói không sai , sẽ có người sống sót trước sức mạnh của thuật phong ấn, AJ cậu ta quả rất may mắn.

-Umh, nhưng khoan mừng vội vì quyển sách cấm kỵ vẫn chưa bị niêm phong,
cái này chúng ta không thể giúp A Hạo được rồi, chỉ mình thằng bé, với
thuật phong ấn mới đủ khả năng làm chuyện này!

Kim Ban rất có lý, lúc này quyển sách đáng sợ chưa bị phong ấn, tất cả
đều trông đợi vào Du Hạo. Trên cao hai quả cầu, một của sách cấm kỵ và
của thuật phong ấn đang đối chọi nhau, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ bởi thuật nào đây? Vẫn còn phải chờ đợi.

Du Hạo, cắn răng, lẩm nhẩm:

-Không ngờ tà thuật này lại mạnh mẽ như vậy, xem ra tình hình không ổn!

AJ, đứng áp sát người ngay phía trước Du Hạo, mệt mỏi đưa mắt qua cậu
bạn. Hình như Du Hạo đã tốn rất nhiều sức lực, trông nét mặt cậu cũng đủ thấy điều đó. Dòng máu ngay miệng Du Hạo còn chưa khô, cái u đỏ tươi ấy khiến AJ không thể rời mắt đi được.

Tự dưn