
>
Du Thanh toan tranh cãi tiếp thì Yến Phi đã “tống” xe đẩy vào người nó:
-Thôi chị em mình cùng đi mua đồ!
Dứt lời Yến Phi tung tăng đi lên trước, Du Thanh bực mình nhủ:
-Chị ta sao lại như thế chứ…
Vừa đi xem thực phẩm Yến Phi vừa hỏi: -Em thích món gì chị sẽ làm cho!
-K cần…
-Em thích khoai tây k, chị sẽ nấu canh khoai tây với nấm cho em!
-Đã bảo k cần, tôi chỉ ăn món ăn chị Trúc Linh nấu thôi.
-Hay là… em ăn thử món thịt bò hầm của chị nhé?
-Tôi nói 1 lần nữa tôi k cần!!!
Yến Phi dừng lại, con bé nói khẽ: -Chị chỉ muốn nấu ăn cho em thôi mà…
Du Thanh nhíu mày, còn chưa hiểu ch gì thì Yến Phi đột nhiên sụt sùi:
-Em k thể ăn món ăn của chị dù chỉ 1 lần sao, em làm chị buồn quá…
-Này, cái trò gì vậy, sao chị lại như thế?
-Chị thật sự muốn nấu ăn cho em mà…
Hành động vừa nói vừa sướt mướt của Yến Phi khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý… Du Thanh lúng túng vì ánh mắt của họ đều dồn về phía nó: -Này, chị hãy thôi đi…
Yến Phi vẫn tiếp tục: -Em k thích chị nấu ăn cho em sao…
Vài tiếng xì xầm vang lên, Du Thanh dù rất bực nhưng đành nhún nhường:
-Được rồi, được rồi… tùy chị… muốn nấu gì thì nấu…tôi sẽ ăn…
Lập tức Yến Phi cười toét miệng: -Vậy chị sẽ nấu canh khoai tây hihi!
Thấy dáng vẻ “yêu đời” của chị chồng đáng ghét, Du Thanh cố nuốt giận…
-Tiểu Thanh, em nhìn gì thế?- Yến Phi hỏi khi thấy cô bé cứ chăm chăm nhìn cái gì đó ở bên quầy thời trang.
Du Thanh khẽ giật mình, nó đáp bằng giọng khó chịu: -K liên quan đến chị!
Yến Phi nhún người, nhìn sang quầy thời trang nọ.
-Chà trưa nay nhiều món quá!- Du Phương reo lên thích thú,
-Hôm nay cô chủ Yến Phi làm bếp chính đó ạ hình như là vì cô chủ Du Thanh.- Trúc Linh cười.
-Vì Tiểu Thanh ư?- Du Hạo ngạc nhiên.
Cùng lúc Yến Phi dọn lên thêm vài đĩa thức ăn: -Tránh ra, đồ ăn nóng đó!
-Con nấu chi nhiều vậy Tiểu Phi, nhà có bao nhiêu người đâu!
-Mẹ à, lâu lâu con mới trổ tài mà, có gì mời 3 chị em Trúc Linh dùng chung luôn cho vui.
-Ừ, Tiểu Phi nói đúng, Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm cùng ăn đi.
-Dạ chúng em k dám.
-3 đứa cứ ngồi đi, cô chủ Yến Phi đã lên tiếng mời rồi.- bà chủ Du ân cần.
3 chị em Trúc Linh nhìn nhau rồi đành ngồi xuống. Yến Phi mở nắp các đĩa thức ăn ra, mùi thơm bốc lên lan tỏa cả phòng ăn.
-Mọi người cứ ăn thoải mái trưa nay con có nấu mì cho mọi người nữa, món mì ở tiệm Tân Quản nhé!
-Woa, mùi gì mà thơm thế?- Du Thiên chạy vèo đến bên bàn ăn hít hà hơi.
-Sao con k gọi chị Tiểu Thanh xuống?
-Con gọi rồi nhưng chị í bảo k đói nên lát nữa sẽ xuống ăn sau cùng!
Yến Phi nghĩ gì đó liền lấy cái khay ra để 4 đĩa thức ăn lên đó.
-Con sẽ mang bữa trưa cho bé Thanh!
-Cậu làm được chứ?
Yến Phi nhìn Du Hạo cười: -Umh…
Trong phòng, Du Thanh chống tay lên bàn: -Đã bảo là tôi k đói mà!
Yến Phi dọn lên bàn 4 đĩa thức ăn, nó bảo:
-Từ ngoài cửa chị nghe tiếng bụng em kêu thật lớn!
Du Thanh liền lấy tay ôm bụng lại và rồi phát hiện ra mình đã trúng kế
của chị dâu tinh nghịch này. Yến Phi cười: -Thế là chị đoán đúng rồi
nhé!
Du Thanh quay mặt đi k nói. Bỗng, 1 chiếc mũ nhẹ nhàng đội lên đầu cô bé. Du Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn chị dâu.
-Chị đã thấy em nhìn chiếc mũ màu xanh da trời này lúc ở trong siêu thị, em rất thích nó phải k?
-Ai nói chứ…
-Lúc bằng tuổi em chị cũng thích đội mũ lắm.-Yến Phi cất giọng khen-
chà, bé Thanh đội mũ trông xinh ghê chưa, nó rất hợp với em!
Du Thanh ngẩn người 1 lúc rồi tháo mũ ra, bực mình: -Vớ vẩn!
Yến Phi hiểu ý nên bảo: -Thôi, chị xuống dưới đây, em phải ăn hết đó ngen.
Yến Phi rời khỏi phòng. Còn lại 1 mình Du Thanh nhìn chiếc mũ màu xanh,
nó rón rén đến bên tấm gương lớn, khẽ khàng đội mũ lên đầu rồi ngắm mình trong gương. Bẽn lẽn, cô bé cười. Chợt Rột! Âm thanh của cái bụng đói
kêu. Du Thanh trở lại bàn giương mắt vào mấy đĩa thức ăn… Nó dùng đũa
gắp những sợi mì bỏ vào mồm: -Cũng ngon…
Từ nãy đến giờ Yến Phi đứng ngoài cửa lén nhìn vào, thấy dáng vẻ ăn ngon lành của cô em chồng, nó mỉm cười.
-Chiều nay em có muốn ăn mì chị nấu nữa k?
-K cần… tôi k thích…
Yến Phi đặt tay lên môi, nghĩ ngợi:
-Vậy ư, trưa nay tô mì của em là to nhất thế mà lại hết sạch… nhất!
Nghe vậy Du Thanh tự dưng thấy hơi xấu hổ, cô bé lúng túng bảo:
-Vì tôi đang đói thôi, điều đó k có nghĩa là tôi thích ăn mì của chị.
-À ra thế, vậy thì chị cứ nấu, khi nào em “đói” thì lại ăn hết nữa.
Biết bị giễu Du Thanh quay quoắt: -Tôi đi lấy thư…
Nhìn dáng đi gấp gáp của Du Thanh Yến Phi cười khúch khích.
Mở cổng, đến hòm thư trước nhà, Du Thanh lẩm bẩm: -Đáng ghét thật!
Chợt, giọng 1 người va