
h rất đơn giản, giúp cho Nhật Ma dần dần trở
thành loài người. Bây giờ em đã hiểu tại sao nhà họ Du lại tìm 1 cô con
dâu là người rồi chứ?
-Vâng… bây giờ thì em đã hiểu!
-Nhưng việc “lấy vợ hoặc chồng là con người” chẳng dễ dàng chút nào, mặc dù con người làm bạn với Nhật Ma nhưng đa số họ đều không dám lấy ma.
Cũng chính điều đó đã gây ra vết thương lòng cho anh AHạo. 1 năm qua,
tổng cộng có 30 cô gái đến xin làm dâu rồi sau đó tất cả 30 người đều
lần lượt bỏ đi khiến anh ấy buồn bã thậm chí có lúc anh ấy nghĩ rằng
không cần lấy vợ nữa…- Du Thiên bỗng nhiên chững chạc.
Nghe thế Yến Phi thấy nhói cả tim, bỗng chốc nó nhớ lại lời Du Hạo lúc
trước “…Trước đây cũng có vài người xuất hiện trong ngôi nhà này nhưng
rồi họ lần lượt bỏ đi..”
-Em còn muốn hỏi gì nữa nào. Tiểu Phi?
-A… dạ còn về việc… Tiểu Hạo Tử… uống máu… em không rõ lắm…
-À, cái đó hả… Thật ra tất cả các Nhật Ma đều như vậy không riêng gì
AHạo. Mỗi Nhật Ma đều có “thời kỳ cần máu”. Và khi Nhật Ma nào đến thời
kỳ của mình nó sẽ rất mệt mỏi, yếu ớt, da thường xanh, lạnh băng…chỉ đến khi uống máu vào thì mới khỏe mạnh trở lại. Đó là lý do vì sao gần 1
tháng qua em thấy AHạo có vẻ yếu ớt là vậy. AHạo cứng đầu lắm, dù đã đến “thời kỳ cần máu” nhưng nó nhất quyết không chịu uống, nó rất ghét máu, nó muốn trở thành 1 con người thật sự… Thế nhưng dù sao đi nữa cơ thể
của thế hệ Nhật Ma bây giờ vẫn còn đòi hỏi phải có máu!
-Thảo nào hôm qua em thấy sức khỏe cậu ấy rất tệ hóa ra là vì thế!
-Ừ, chiều hôm qua vì đến cùng cực nên AHạo đành phải uống máu… còn chị
và 2 đứa này thì… đã uống rồi, nhưng em yên tâm Nhật Ma chỉ uống máu
động vật thôi nên em không cần sợ sẽ trở thành “bữa trưa” đâu.
Yến Phi bật cười trước lời nói đùa của chị chồng.
-Thế còn lũ Dạ Ma thì sao ạ?
-Dạ Ma là những con ma rất độc ác, chúng hút máu và rất thích làm hại
con người. Nhật Ma phải tìm cách bảo vệ con người khỏi tay Dạ Ma! Vì đó
là lời hứa của tổ tiên Nhật Ma, tất cả thế hệ Nhật Ma sau này dù thế nào đi nữa vẫn luôn bảo vệ con người… Như AThiên nói, Nhật Ma nợ con người
món nợ ân tình!-Du Phương cười-Thế nên thỉnh thoảng vể đêm thường có các cuộc chiến xảy ra giữa 2 phe đối nghịch. Dạ Ma mạnh nhất là vào đêm
trăng tròn, khi đó chúng sẽ được hiện hình… chính thế nên đêm qua em mới thấy được hình dáng của những con Dạ Ma!
Yến Phi gật gù, giờ thì những điều thắc mắc đã rõ hết rồi. Du Thiên chợt hớn hở: -Nãy giờ chị đã nghe chị Tiểu Phương nói về nhà họ Du và Nhật
Ma bây giờ đến lượt chị Tiểu Phi cho mọi người biết vì sao chị lại quay
về?
-AThiên nói đúng, con hãy nói đi!- bà chủ Du giục.
Yến Phi ngồi im trong chốc lát, vài giây sau giọng vang lên thật khẽ:
-Khi biết mọi người là ma con đã rất sợ… nên đã chạy ngay không 1 chút
luyến tiếc… con tự nhủ sẽ không về nhà họ Du nữa, sẽ trở về với cuộc
sống trước đây của mình. Nhưng rồi suốt cả ngày hôm nay con lại rất nhớ
mọi người… nhớ mẹ, nhớ chị Tiểu Phương hay đùa, nhớ nhóc AThiên nghịch
ngợm cả gương mặt khó chịu của bé Thanh, nhớ 3 chị em Trúc Linh và nhớ
Tiểu Hạo Tử… để rồi con phát hiện ra 1 điều…
Yến Phi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, mỉm cười:
-Con phát hiện ra rằng… không biết từ lúc nào con đã xem nhà họ Du là
gia đình của mình!!! Con phát hiện mình bắt đầu yêu thương mọi người,
thấy cần mọi người…
Câu nói của Yến Phi khiến những người nọ tròn xoe mắt, ai ai cũng ngớ người ra vì ngạc nhiên.
-Có thật là cô chủ Yến Phi không sợ nhà họ Du nữa?- Trúc Lam dịu dàng.
Yến Phi cười cười, tiếp:
-Bố mẹ tự tử để lại cho em 1 món nợ lớn. Suốt 4 năm, ngày nào bọn cho
vay cũng đến, chúng đập phá và làm đủ mọi thứ để bắt em phải đưa tiền…
Buồn cười thật, chúng là con người nhưng lại mang linh hồn của quỷ dữ
trong khi người nhà họ Du là ma nhưng có tấm lòng của con người… Yến Phi đã không sợ “quỷ dữ” thì vì sao lại đi sợ “con người”? Yến Phi nói thế
chị Trúc Lam thấy đúng không?
-Ôi, Tiểu Phi…- bà chủ Du và Du Phương xúc động.
Du Thiên nhảy bổ vào lòng Yến Phi, nó reo lên sung sướng:
-Tuyệt quá, chị Tiểu Phi, em biết chị sẽ không bỏ rơi mọi người mà!
Yến Phi cười tươi:
-Nhóc con…
Bỗng tất cả thấy Du Thanh đi lại gần Yến Phi. Con bé không đợi chị dâu nói gì đã hỏi: -Chị… sẽ ở lại nhà họ Du?
Yến Phi gật đầu. Du Thanh tiếp:
-Chị sẽ không bỏ đi nữa?
-Đúng thế, bé Thanh… chị sẽ không bao giờ bỏ đi nữa!
-Tại sao?
Yến Phi nhìn đôi mắt tròn của cô em chồng khó tính, vẫn cái nhìn không thân thiện, nhưng Yến Phi đã mỉm cười đáp:
-Bởi vì… mọi người là gia đình của chị, ngốc ạ!!!
Du Thanh, cái nhìn không chớp, lại vẫn luôn khó chịu… thế rồi, Du Thanh
chợt mỉm cười, lần đầu tiên Yến Phi biết được rằng nụ cười của cô bé khó gần đó lại đáng yêu như thế. Và cũng là lần đầu tiên Du Thanh giơ 2 tay ra ôm lấy Yến Phi, thật chặt cùng câu nói đầy tình cảm: