
khí mỏng xuất hiện thu gom hàng
loạt những chiếc lá lại rồi cậu chỉ tay, mấy chiếc lá theo hướng phóng
cực nhanh về phía Du Hạo như những mũi dao sắt bén. Du Hạo không chừng
chừ liền nhanh chóng giơ cả 2 tay tạo ra lớp bọc mỏng bằng khí, trả đũa
khi nãy, cậu dùng lớp bọc ấy bọc những chiếc lá rồi đẩy chúng quay ngược trở lại AJ. AJ xoay người tránh… Xoẹt! Vài chiếc lá cứa vào áo cậu,
rách 1 đường…
AJ nghiến răng, cậu đạp chân vào thân cây bước nhanh lên chỗ Du Hạo
đứng, Du Hạo nhún chân bay sà xuống đất. AJ điên người, cậu cũng lao
xuống theo. Thế là 2 bên cứ tiếp tục giao chiến…
-Cuộc chiến gay go nhỉ?- Lông Xám nói nhỏ.
-Kỳ phùng địch thủ gặp nhau mà!!- Xù Xì cười hắc hắc.
Bà chủ Du siết chặt 2 tay:
-Chưa bao giờ AHạo gặp 1 đối thủ như thế!
-Mẹ yên tâm đi, Tiểu Hạo Tử sẽ không sao đâu!
Tuy Yến Phi nói vậy nhưng lòng con bé nóng như lửa đốt. Quả thật kẻ xa
lạ đó không hề giống với những con Dạ Ma khác. Về ngoại hình lẫn sức
mạnh.
Trở lại cuộc chiến, AJ ngồi xuống, dùng chân quạt ngang, Du Hạo búng
người lên không trung. AJ không từ, cậu háo thắng bay lên cùng. Cả 2
xoay người mấy vòng, chúng cùng giơ chân đá vào nhau. Du Hạo giơ tay
lướt qua mặt AJ, cậu muốn tháo chiếc mặt nạ đen đó xuống để xem gương
mặt của đối thủ. AJ dùng tay phải ngăn lại, anh chàng sẽ không bao giờ
để Du Hạo gỡ được chiếc mặt nạ 1 cách dễ dàng. 2 chàng trai hết đá nhau
rồi dùng phép… 2 bàn tay đánh mạnh vào nhau, sức phép của mỗi người đều
đẩy lùi người kia ra xa. Du Hạo và AJ nhìn nhau xong lại lao vào… đánh
tiếp!! Trông 2 người đánh qua đánh lại cứ y như đang giỡn vậy. Ai ai
cũng hăng, chẳng ai nhường ai.
Du Hạo từ từ đáp xuống. AJ xoay mặt qua, cậu giơ bàn tay phải lên, luồng khí đen như xoắn ốc xuất hiện bay vù vù về Du Hạo. Anh chảng họ Du khẽ
đưa tay vào giữa luồng khí đen, xoay nhẹ bàn tay, ma thuật của AJ bị phá tan. Bất ngờ, khi luồng khí vừa biến mất thì Du Hạo thấy gương mặt của
AJ đã rất gần, AJ lợi dụng luồng khí đen đó để đánh lạc hướng cậu. Bàn
tay AJ trong phút chốc toan đánh vào người Du Hạo thì may thay Du Hạo
kịp giữ lại, cậu kéo AJ sát vào mình. Vào thời khắc mặt giáp mặt với
khoảng cách gần như thế Du Hạo vô cùng kinh ngạc khi thấy đôi mắt của
tên địch thủ xa lạ… Đôi mắt đó rất giống đôi mắt của 1 người đã từng là
bạn đặc biệt của cậu. Thừa cơ hội đó, AJ xoay bàn tay và đánh vào người
Du Hạo….
Du Hạo văng ra xa.Tất cả những người nọ hét lên:
-Du Hạo!!
AJ thấy thế liền bay theo Du Hạo, cậu giơ tay ra hòng nắm lấy áo giữ Du
Hạo lại nhưng với cách đó thì mọi người đều tưởng rằng AJ định giáng
thêm 1 cú nữa vào đối phương…..
Ngay lập tức, Yến Phi chạy nhanh đến, nó đã dùng thân che cho Du Hạo khi người chồng trẻ ngã xuống đất. AJ khự lại, cậu đưa mắt nhìn cô gái… Yến Phi cũng giương đôi mắt nhìn AJ, ánh mắt kiên quyết…
Cả 3 vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tiếng Du Phương vang lên:
-Không được đụng đến em trai ta!!
AJ giật mình ngước lên cùng lúc những đường chỉ phép trong suốt từ bàn
tay của Du Phương vung xòe vào mặt cậu. AJ ngiêng người né nhưng không
may sợi chỉ đã khứa vào cổ cậu, rướm máu!!
AJ lùi ra sau về phía đám thuộc hạ.
-Ngươi là con người!?- Du Phương thốt lên.
AJ che vết thương lại, cậu giơ tay ra lệnh:
-Rút!!
Dứt lời, AJ cùng lũ Dạ Ma biến mất. Yến Phi thở phào, nó quay qua đỡ
chồng dậy hỏi:-Tiểu Hạo Tử, cậu không sao chứ, vết thương có nặng không?
Du Hạo đưa tay xoa xoa ngực, lắc đầu:
-Không, chỉ hơi nhói 1 tí! Mà Phi Phi, sau này cậu đừng liều lĩnh dùng thân che cho tớ, sẽ rất nguy hiểm!
-Anh AHạo nói đúng, nếu lúc nãy cái tên đó giáng 1 cú vào người chị thì sao!- Du Thanh bảo.
-Hình như lúc nãy anh chàng đó đã định giúp anh…
-Cái gì?- Du Phương phản bác câu nói của em trai- AHạo, rõ ràng hắn định “chưởng” cho em 1 cái nữa thì đúng hơn…
-Em cũng nghĩ thế!- Du Thiên đồng tình.
-Thôi, dù gì trận chiến cũng đã kết thúc mau đưa AHạo vào nhà xem vết thương thế nào.- bà chủ Du đỡ con trai.
Những đứa nọ gật đầu. Được Yến Phi và mẹ dìu vào nhà, Du Hạo khẽ xoay lại nhìn nhìn…
Phịch! AJ ném chiếc mặt nạ đen xuống ghế, cậu lấy tay rờ nhẹ vết thương ngay cổ:
-Chết tiệt!
-AJ, không sao chứ, cậu chảy máu rồi nè!- Access leo lên vai cậu bạn xem xét vết thương rướm máu.
-Chẳng có gì to tát đâu, vết thương này nhằm nhò gì…
-Đúng, vết thương nhỏ nhoi ấy làm gì được chủ nhân chứ!- Chân Đen cười.
-Ối, cửa sổ này bé quá, chui vào không lọt!- Xù Xì đang vất vả để thân hình to béo của nó có thể chui qua cửa sổ phòng AJ.
-Mày thật phiền phức!- Lông Xám bực mình, nó đến nắm tay gã bạn tiếp sức kéo gã ra khỏi cái lỗ vuông vức đó.
AJ ngồi xuống ghế, thở ra: -Linh Tinh, việc ta giao cho mi thế nào rồi?
Bịch! Rầm! Cuối cùng Xù Xì cũng vào được trong phòng, nó ngã mạnh xuống
đất. Lin