
n ánh mắt của AJ, con bé không thể không lấy…
-Cậu ăn mì với tôi nhé?- Yến Phi mời.
-Thôi, tui không dám ăn nữa đâu…- AJ lắc đầu liên tục.
Yến Phi bật cười trước điệu bộ đó. Nó tiếp:
-Đừng lo, hôm nay tiệm mì giảm giá, số tiền cậu đưa tôi cũng dư ra 1 ít đủ để trả 1 tô mì mà!
-Vậy hả, thế thì tui ăn….
Diễm Quỳnh bước đến:
-Cậu kêu 1 tô mì ư?
AJ gật gật. Thấy Diễm Quỳnh nhìn mình với vẻ gì đấy, cậu chàng bảo:
-Yên tâm tui có tiền đây!- vừa nói vừa đẩy nhẹ mấy tờ bạc về phía cô gái.
Diễm Quỳnh cầm tiền, nói nhạt:
-Chờ tí!!
Cuộc nói chuyện giữa Diễm Quỳnh và AJ thật buồn cười…
Diễm Quỳnh xuống bếp làm mì, nó lầm bầm:
-Cái tên ấy cứ thấy khó ưa… sao Tiểu Phi lại quen anh ta nhỉ?
-Thôi dù gì hôm nay cậu ta có trả tiền mà!
Song Song cười bảo rồi con bé quay ra thấy Yến Phi cười nói với AJ…
-Chúng ta sẽ là bạn nhé?- Yến Phi cười tươi.
AJ ngừng ăn, cậu ngước lên: -Bạn!?
-Ừ, được gặp nhau cũng là cái duyên… với lại tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp nhau lắm, cậu đồng ý chứ?
AJ nhớ lại lời Access “…“tiếp cận” cô ta thì biết đâu cậu sẽ moi được vài thông tin..” , cậu gật khẽ:
-Thế thì tốt quá, tui rất vui… cám ơn Yến Phi!
-Gọi Tiểu Phi được rồi!!
-Umh… Tiểu Phi!
Yến Phi nghiêng đầu cười hiền hòa. AJ rời tiệm mì, Access từ trong cổ áo thò đầu ra: -Mọi chuyện xem ra rất thuận lợi đúng không AJ?
-Cũng chưa thể nói trước được điều gì cả… nếu Tiểu Phi không hề biết gì về “thứ ấy” thì “kế hoạch” của mi phá sản!
-Tiểu Phi!? Từ bao giờ cậu gọi cô ta cái tên thân mật ấy vậy?
-Tên thân mật à? Tại Yến Phi bảo ta gọi thế… mà thôi, điều đó không quan trọng bây giờ chỉ hy vọng là sẽ “moi” được vài thông tin về “thứ ấy”!!
Chiều tối, Yến Phi từ tiệm mì đi về nhà. Con bé cứ nghĩ mãi về trận đấu
tối hôm qua, thỉnh thoảng tiếng thở dài khe khẽ phát ra… Yến Phi cảm
thấy dường như bắt đầu có chuyện gì không ổn sẽ xảy đến với nhà họ Du
nên nó rất lo lắng. Vì mãi nghĩ ngợi nên cô gái không hề hay biết sau
lưng vài chiếc bóng đen đang đi theo mình… Đang bước đi trên con đường
vắng vẻ, chợt Yến Phi nghe vài tiếng nói rất khẽ hòa trong làn gió lạnh. Những tiếng xì xầm xì xầm y như lời rủa của ma quỷ. Yến Phi xoay lại,
chẳng có gì cả ngoài màn đêm đen đặc quánh. Con bé nhún vai và tiếp tục
rảo bước… Lần này nó nghe rất rõ không chỉ tiếng thì thầm mà còn cả…
tiếng bước chân nữa!! Thật sự có người đang bám theo. Yến Phi dừng bước, quay đầu ra sau, không có ai ngoại trừ nó đang 1 mình trên đường… Yến
Phi bắt đầu sợ, linh cảm báo rằng cái gì đó không ổn đang diễn ra ngay
lúc này. Con bé xoay lưng và bước thật nhanh, còn 1 đoạn nữa mới đến
nhà…
Yến Phi sải những bước dài, phía sau tiếng bước chân dồn dập hơn. Rồi
con bé thấy dưới đất từ từ hằn lên những chiếc bóng cao liêu xiêu, rất
đáng sợ…
Bỗng… -Tiểu Phi!!- giọng ai đó vang lên phá tan mọi thứ, nỗi sợ hãi của
Yến Phi lẫn những chiếc bóng trên nền đất lạnh cũng biến mất.
Quay qua con bé thở phào vì thấy chị chồng, Du Phương.
-Tiểu Phi, giờ này em mới về à, trễ thế?
-Dạ… mà chị đi đâu vào giờ này?
Du Phương vươn vai:
-Chị có chút chuyện cần ra ngoài vào buổi chiều… lúc nãy chị thấy em bước đi vội lắm, có chuyện gì ư?
Yến Phi nhìn ra phía sau lưng rồi nói khẽ:
-Hình như có ai đó bám theo em…
-Có người bám theo em?
-Vâng, khoảng 4,5 người… em thấy những chiếc bóng cao quái dị ghê lắm!
-“Những chiếc bóng cao quái dị” sao!?- Du Phương nhíu mày.
… Cổng nhà mở, Yến Phi và Du Phương bước vào. Chợt, có người đến gần đặt tay lên vai Yến Phi: -Phi Phi, cậu về cùng chị Tiểu Phương à?
Yến Phi giật thót người xoay lại:
-Ôi trời ạ, cậu làm tớ đứng cả tim!
Du Hạo ngạc nhiên:
-Có chuyện gì mà cậu giật mình dữ vậy?
Du Phương bảo:
-Khi nãy trên đường về… Tiểu Phi bị mấy con Dạ Ma bám theo nên tâm trạng còn sợ hãi!
-Dạ Ma? Chúng bám theo cậu… chúng có làm gì cậu không?
-Không, may gặp chị Tiểu Phương nếu không tớ chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa… tớ vẫn còn rùn mình này…
-Tiểu Phi, em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe!
Yến Phi gật đầu, cả 3 bước vào nhà…
Qua hôm sau, tại tiệm mì Tân Quản, Yến Phi đưa mắt sang AJ:
-Cậu có người thân không?
AJ im lặng 1 lúc rồi đáp: -Cả nhà tui không may gặp tai nạn nên đã chết hết rồi, giờ còn mỗi mình tui!
-Ôi… xin lỗi tôi không biết…
-Có gì đâu… vậy còn cô?
-À, bố mẹ tôi tự tử, tôi không có anh chị em nào cả nên cũng sống 1
mình… nhưng bây giờ tôi đã có gia đình mới, tôi rất hạnh phúc! Đó là gia đình chồng của tôi… chuyện kể ra cũng dài dòng lắm.
-Vậy… hôm nào cô kể tui nghe nhé?- AJ dọ ý.
-Umh… nếu muốn cậu có thể đến nhà tui chơi, mọi ngườ