
tiệc mừng
20 năm ngày chú thành lập tiệm mì Tân Quản mấy đứa phải đến dự đấy tiện
thể giúp chú luôn chú cũng có mời vài vị khách quen đến nữa!
-Chú yên tâm cháu sẽ đến mà! AJ cậu cũng vậy chứ?- Yến Phi hỏi.
-Umh… tui sẽ đến đúng giờ!
-Cháu cũng thế, chú không cần lo!- Song Song lém lỉnh.
-Còn cháu thì không cần phải nói nhé….- Diễm Quỳnh xoay lọn tóc.
-Tốt! Chiều nay sẽ là 1 bữa tiệc rất vui đây!- công chủ Quản vỗ vỗ tay- nào làm nốt mấy công việc còn lại thôi.
-Vâng ạ!!- tất cả đồng thanh.
Chiều hôm đó, tiệm mì Tân Quản đã tổ chức 1 buổi tiệc kỷ niệm khá trang
trọng, khách mời đến dự rất đông vui, hầu như đều là khách quen của
tiệm.
Vì nhân viên có 3 người tính luôn AJ là 4 nên tất cả rất bận rộn với
công việc, nào là tiếp khách, chuẩn bị món ăn, bưng bê đủ thứ…. Nhà bếp
lúc nào cũng có người chạy lên chạy xuống, tóm lại là mọi người đều tất
bật.
-AJ, cậu với Diễm Quỳnh lên tiệm trên tiếp khách hộ tớ nhé, tớ phải ở
đây giúp Song Song 1 tay….- Yến Phi gấp gáp mặc tạp dề vào.
-Nhưng tui đâu biết tiếp khách là gì!
-Không sao, cậu cứ lên tiệm rồi thấy Diễm Quỳnh làm như thế nào cậu làm theo thế ấy là được!- Song Song bảo.
AJ nhìn nhìn sang Yến Phi, con bé cười:
-Đừng lo, tớ sẽ cố gắng làm nhanh rồi lên phụ giúp cậu với Diễm Quỳnh!
AJ gãi đầu cu cậu bước chậm chạp lên trên tiệm.
-Ối trời Tiểu Phi đâu?- Diễm Quỳnh sốt sắng.
-Tiểu Phi phụ Song Song rồi, cô ấy kêu tui lên đây tiếp khách với cô!
-Cậu á?- Diễm Quỳnh kêu lên, nó đưa mắt nhìn 1 lượt anh chàng, lát sau
thở ra- chắc đành thế thôi… nghe tui nói nè không nói chuyện với cái
kiểu cộc lốc mọi ngày nhé, phải mỉm cười, nói nhẹ nhàng…
Diễm Quỳnh nói đủ thứ vấn đề để chỉ cho AJ cách tiếp khách, cậu chàng
nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng ngớ mặt ra… chẳng
biết là hiểu được bao nhiêu….
-Mà cậu biết uống rượu không?
-Rượu? Là cái gì?- AJ trố mắt.
-Oải quá, sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy… - Diễm Quỳnh xoay qua
vớ lấy 1 chai rượu to đưa ra trước mặt tên ngốc kia- đây cái này gọi là
rượu, khi cậu nói chuyện với khách cậu phải uống vài ly với họ…
-Tui chả biết cái này bao giờ cả… tui chưa từng uống nó….
Diễm Quỳnh nhắm mắt lại, vấn đề này thật là tồi tệ với nó. Cô gái nghĩ ngợi 1 lát rồi lấy cái ly, rót rượu vào xong đưa cho AJ:
-Bây giờ cậu hãy uống thử 1 ly đi… uống để làm quen với rượu sau đó nhanh nhanh lên giúp tôi tiếp khách…
Vừa dứt lời cô gái đã chạy đi ngay, để lại AJ ngơ ngác với ly rượu trên tay.
-Phải uống cái này sao?- AJ lắc lắc ly thủy tinh.
AJ đưa lên môi uống thử, cậu thích thú:
-Chà cái này uống ngọt thật….
May mắn đây là loại rượu nho nên ngọt cũng nhờ vậy AJ mới uống được. Và
anh chàng đã mau chóng thích cái thứ nước mới lạ ấy. Tiếp đó, AJ cũng
giúp Diễm Quỳnh tiếp khách, cu cậu chẳng trò chuyện với khách bao nhiêu
mà chỉ thấy uống rượu là nhiều… Chính vì thế hậu quả là….
9h tối, khách lần lượt ra về, ông chủ Quản ra tận bên ngoài tiễn chân khách.
Bên trong tiệm, Diễm Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, bóp vai:
-Trời ơiiiiiii…. Cả người tớ rã ra rồi… phải tiếp khách suốt mấy tiếng
đồng hồ, toàn thân không còn sức lực gì cả… cái tên AJ chẳng phụ tớ được gì hết.
Song Song tháo tạp dề ra:
-Ai bảo cậu bảo AJ uống rượu làm gì để cậu ta say bí tỉ nằm liệt 1 chỗ, khổ thân cậu….
-Thì cậu ta nói không biết uống rượu nên tớ mới cho uống thử nào ngờ cậu ta “tủ lượng” kém như thế!
Song Song lắc đầu. Bên cạnh Yến Phi đang lay AJ:
-Này, AJ dậy đi… tiệc kết thúc rồi…
AJ ngồi trên ghế, đầu gục lên bàn, ngủ mê mệt, cậu lải nhải:
-Đừng… để tui ngủ… tui buồn ngủ lắm…
Yến Phi hết nhìn AJ rồi đưa mắt sang Song Song. Vài phút sau, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, ông chủ Quản hỏi:
-Vậy để AJ ngủ lại đây tối nay hả?
-Vâng, cậu ấy say quá rồi… cháu lại không biết nhà cậu ấy ở đâu nên chắc phải để AJ ngủ lại tiệm mì thôi. Cháu cũng sẽ ở lại đây xem chừng cậu
ấy.
Không còn cách nào khác, mọi người đành đồng ý với điều đó.
-Ở lại cẩn thận nhé!- Song Song dặn dò.
-Umh cậu cứ yên tâm…
Lục Song Song lo lắng chút gì đấy nhưng nó cũng đi về. Dõi theo bóng mọi người khuất dần, Yến Phi đóng cửa tiệm mì lại. Đèn phòng bật mở, Yến
Phi đỡ AJ vào trong phòng nghỉ của tiệm. Đặt anh chàng xuống tấm niệm
nhỏ, con bé ngã người ra sau thở:
-Chà không ngờ cậu nặng quá AJ… mệt ghê…
Yến Phi xếp AJ nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cu cậu.
-Xong, thế là cậu có thể ngủ ngon rồi!
Yến Phi nhìn gương mặt ngủ say của AJ, trông giống hệt đứa trẻ, con bé cười:
-Không ngờ lúc ngủ mặt cậu lại hiền như vậy đó!
Rồi Yến Phi ngừng cười, nó chăm chăm nhìn AJ, nghĩ gì đấy cô gái khẽ
khàng đưa tay vén nhẹ những sợi tóc