
hi nhưng bây giờ trong số 3 chị em chúng ta thì nó lại là người có tình cảm sâu đậm với Tiểu Phi nhất!
-Ước gì 1 ngày nào đó chị Tiểu Phi sẽ trở về bên cạnh chúng ta và quan trọng là về bên anh AHạo!
Du Phương lẫn Du Thiên đều đưa mắt nhìn Du Hạo ngã mái đầu bên cạnh lồng chim gỗ.
Lúc này, bên ngoài tiệm mì, Song Song nhìn qua 1 lượt mấy thùng mì to:
-Đã bảo chú Quản đừng mua 1 lần nhiều như thế, chẳng ai vác nổi cùng lúc cả đống thùng mì thế này cả…
-Thế sao cậu không bảo chú ấy thuê thêm người để khuân đồ?-AJ đưa ý kiến.
-Ừ chắc phải thế rồi.. nào bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!
AJ đến bên 1 thùng mì, cúi xuống toan vác lên thì Song Song lên tiếng:
-À AJ, mấy thùng đó cứ để tớ…cậu hãy đến vác mấy cái thùng ở đằng kia…
AJ nhìn sang bên, vài thùng mì nằm chồng lên nhau dưới… ánh nắng đậm màu!! Cậu gật gù:
-Ờ, tui hiểu rồi!
Dứt lời AJ bước nhanh đến chỗ đó, Song Song ở phía sau nhìn thật chăm chú xem biểu hiện của anh chàng này thế nào.
-Nếu AJ là ma thì khi đứng dưới ánh mặt trời cậu ta sẽ…
Thế nhưng sự việc đã không như Song Song mong đợi, AJ dừng đúng ngay cái nơi mà con bé cố tình “sắp đặt” kia, cu cậu vẫn thản nhiên vác 1 thùng
mì lên. Không hoảng sợ, không có sự đổi khác, thân thể AJ vẫn bình
thường… không có gì lạ diễn ra cả, tất cả vẫn như thế.
-Tui mang vào trước nhé?
AJ bảo, Song Song gật đầu nhưng trông sắc mặt không tốt lắm.
Anh chàng đi ngang qua, cô gái họ Lục khẽ xoay lưng lại, nó đặt tay lên môi:
-AJ không phải là ma, cậu ta tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn giống như
người bình thường… cậu ta cũng không tỏ ra sợ ánh nắng, cậu ta là con
người nếu vậy thì vì sao cậu ta lại mang mùi ma khí nặng như thế? Kỳ lạ!
Thấy AJ phụ giúp Song Song vác mấy thùng mì, Diễm Quỳnh chống hông:
-Cậu cũng được việc quá, cứ tưởng cậu chẳng biết làm gì chứ!
-Mấy cái này nhẹ mà… so với thể lực của tui thì có là gì!
-Cám ơn cậu nhé AJ.- Yến Phi cười tươi.
-Có gì đâu, bạn bè mà…
Đúng lúc ông chủ Quản bước vào, nhìn mấy thùng mì to được xếp ngay ngắn rồi nhìn sang cậu thanh niên lạ:
-Cậu là người giúp Song Song đỡ mấy thùng mì phải không?
-Đúng đó chú, AJ làm cũng nhanh nhẹn lắm.- Yến Phi nói ngay.
- Trông cậu cũng được thế cậu đang làm công việc gì vậy?
-Công việc? Tui không làm gì cả… chỉ ở nhà…
- Tốt quá, chú đang cần tìm người để khuân vác đồ cho tiệm mì đây nếu cậu không chê thì làm cho chú nhé?- ông chủ Quản đề nghị.
-Ý kiến rất hay… cậu đồng ý nhé AJ?- Yến Phi vui mừng.
AJ dù không hiểu lắm vấn đề “việc làm” này nhưng thấy cô bạn cười tươi thế nên cậu cũng đồng ý.
Tiễn AJ ra khỏi tiệm, Yến Phi như nhớ ra gì đó liền nói ngay:
-À mai buổi chiều sẽ có tiệc mừng 20 năm ngày “thành lập” tiệm mì Tân
Quản nếu cậu rảnh thì ghé qua cùng mọi người dự tiệc nhé, sẽ rất vui!
-Tiệc à? Ừ, tui sẽ tranh thủ nếu không có chuyện gì thì tui sẽ qua…
Yến Phi mỉm cười. Lục Song Song đặt thùng mì cuối cùng xuống đất, chưa kịp đứng thở thì giọng Diễm Quỳnh vang lên đầy bực bội:
-Chả biết chú nghĩ thế nào mà lại thuê cái tên đáng ghét ấy làm việc trong tiệm chứ, tức thật!
-Có chuyện gì sao Diễm Quỳnh?- Song Song lấy cốc nước.
-Thì chú Quản đấy, chú ấy đã thuê tên AJ làm người khuân vác cho tiệm mì thế là ngày nào cũng phải giáp mặt cậu ta cả! Cậu xem có tức không?
-Sao cơ, AJ sẽ làm việc ở tiệm mì à? Rắc rối đây!
-Rắc rối gì vậy, Tiểu Song Song?- Diễm Quỳnh nhíu mày.
-Hả…. à ý tớ là rắc rối cho cậu vì cậu vốn không thích AJ mà!
-Thì đấy, vậy mới bực bội chứ… nhưng rồi tớ sẽ khiến cho cậu ta phải tự rời khỏi tiệm mì này… chờ đó….
Song Song cười cười nhưng rồi sự lo lắng bất chợt hiện diện trên gương mặt con bé.
-Còn chưa hiểu rõ AJ là người thế nào thì tự dưng chú Quản lại cho cậu ta làm việc ở tiệm mì… nếu vậy…
Song Song đưa mắt nhìn Yến Phi đang lau bàn ở tiệm trên:
-Cậu ta và Tiểu Phi sẽ gặp nhau nhiều hơn, cả 2 sẽ thân nhau và nếu… 1 ngày nào đó 2 người họ….
Song Song không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Nó đang sợ 1 điều gì đó chưa rõ, và biết đâu điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tiệm mì hoặc đến Yến Phi!!
Màn đêm buông xuống, trên mấy cành cây xum xuê, cuộc trò chuyện của
những con Dạ Ma đang diễn ra, chính xác đây là cuộc trao đổi thì đúng
hơn!
-Sao rồi, Mắt Đỏ, mày thích “sức mạnh” tao truyền cho mày chứ?- Chân Đen ngồi chồm hổm, vẻ mặt ra điều thích thú.
Đối diện, 1 tên Dạ Ma với gương mặt xám ngắt như tro, xương xốc lồi lõm
trông kinh, trên mặt hắn vài vết sẹo dài đan chéo như thể đó là “biểu
tượng” đầy tự hào cho bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ của hắn. Mắt
Đỏ cất giọng lè nhè:
-Thích thì thích thật nhưng bị tên chủ nhân của mày xử ra nông nổi này thì tao không thích chút nào cả!