
đó cũng chạy theo… Đến 1 khúc quẹo, Yến Phi
liền núp vào, tay giơ sẵn cái túi lên cao dự định sẽ đập vào đầu kẻ đang bám đuôi. Chắc chẳng là người tốt lành gì… Và quả nhiên kẻ theo đuôi
đang bước vào con đường mà Yến Phi đứng trực sẵn, cái bóng đen in dài
trên nền đất từ từ lại gần, gần hơn… con bé nín thở. 1,2,3… Yến Phi cầm
túi lao ra đập liên tục vào người kẻ bám đuôi:
-Muốn gì hả… định làm gì mà lại bám theo tôi?
Người đó la oai oải:
-Dừng lại… là tui nè!!
Yến Phi dừng tay, nhíu con mắt:
-AJ!?
AJ hạ tay xuống:
-Phải là tui đây… cô đánh tui dữ dội quá!
Tại nhà, Yến Phi thoa thuốc lên mấy vết bầm trên mặt AJ: -Sao cậu lại bám theo tôi làm tôi tưởng là kẻ xấu nên mới mạnh tay vậy!
-Kẻ xấu nào mà gặp cô chắc cũng phải bỏ chạy!
-Ý cậu nói tôi dữ chứ gì… là con gái lại sống 1 mình nếu tôi mà hiền
lành thì tôi chết từ lâu rồi. Nhưng sao cậu lại theo tôi thế?
-Khuya rồi tui sợ cô đi về 1 mình sẽ gặp nguy hiểm nên bám theo!
Yến Phi dừng việc thoa thuốc, nó hỏi:
-Cậu lo cho tôi gặp nguy hiểm nên đi theo bảo vệ hả?
AJ gật gật. Yến Phi nghiêng đầu:
-Hồi sáng cậu vì tôi đã bị mấy thùng giấy đè, bây giờ vì lo lắng cậu mới đi theo tôi… sao cậu tốt với tôi quá vậy?
AJ nhìn đôi mắt to tròn của cô bạn, bất chợt trong đầu 1 câu nói hiện ra lởn vởn “Không!! Tớ không thể bỏ cậu lại, không bao giờ… tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù… phải chết! Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa
cậu… không gì cả… cho dù là cái chết!! Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu
lần nào nữa!” Lần đó hình ảnh ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói của Yến
Phi đến giờ vẫn cứ còn trong tâm trí AJ… Đối với tên ác ma ngốc, giây
phút ấy giống như 1 khoảnh khắc đẹp đáng để lưu giữ và cậu ao ước cũng
sẽ có 1 người yêu mình nhiều như thế, cậu đã ganh tị với Du Hạo vì…
-AJ, sao thế, sao im lặng vậy?
AJ giật mình, cậu chớp mắt bảo:
-Vì… chúng ta là… bạn!
Yến Phi mỉm cười:
-Cậu đúng là 1 người bạn tốt! Mà lần sau đừng bám theo như thế nữa lỡ
như tôi cầm cây và phát vào đầu cậu 1 cái thật mạnh thì khổ!
-Umh… qua lần này tui cũng biết được cô dữ dằn thế nào rồi!!
Cả 2 bật cười….
-Hừ, gừ… tức quá đi… thấy cậu ta ngồi cười đùa với Tiểu Phi mà bực ghê!!
Diễm Quỳnh siết chặt cái khăn lau bàn, giọng “gầm gừ”.
Lục Song Song nãy giờ chẳng lên tiếng gì cả, con bé chỉ đang nghĩ, nó cứ thắc mắc mãi về cái mùi “ma khí” toát ra từ người anh chàng AJ hôm qua. Chẳng biết có phải ngửi lầm không nữa… Song Song tự nhủ!
Con bé dừng làm, xoay mặt hướng về phía cái bàn xa xa, nơi Yến Phi và AJ đang trò chuyện rất vui vẻ.
-Thế là tôi đã dụ được tên Trần đại ca ấy, nếu cậu mà trông thấy mặt của hắn lúc đó chắc chắn cậu sẽ đau bụng vì buồn cười!- Yến Phi vờ miêu tả
nét mặt.
-Chà tui có thể hình dung được vẻ mặt tức tối của hắn….- AJ cười thú vị.
-Đúng vậy, hắn dữ tợn nhưng rất ngu ngốc gặp tôi thì hắn dính chiêu ngay.
-Mà tui cũng phục cô thiệt, 1 mình cô phải đối phó với cả bọn cho vay hung hãn như thế suốt 4 năm qua.
-Có gì đâu vì tôi là Yến Phi mà!
AJ nhìn cô bạn đang cười rạng rỡ, cậu nói khẽ:
-Ừ vì cậu là Yến Phi!!
-Nhưng nhiều lúc thấy sợ mà chẳng biết cầu cứu ai, tôi tưởng mình sẽ
không vượt qua nổi, chẳng hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi nữa!-Yến Phi thở ra.
-… Đôi khi thấy thật cô đơn nhưng vẫn phải sinh tồn, mỗi ngày đối mặt
với những thứ thật khủng khiếp, đúng, phải tự hỏi rằng sức mạnh nào đã
giúp mình thế nhỉ?
Yến Phi ngạc nhiên trước những lời nói đầy trầm tư của anh chàng:
-AJ… cậu có chuyện gì ư?
-Hả!?... À không, tính ra thì hoàn cảnh của 2 chúng ta có nét giống nhau đấy chứ, mồ côi cha mẹ phải sống vất vả 1 mình… và còn là 2 kẻ cô đơn!!
-Chính thế nên chúng ta mới nói chuyện ăn ý thế này!
2 người nhìn nhau, cười cười. Đúng lúc, Diễm Quỳnh bước đến, cô gái “liếc” AJ xong quay sang Yến Phi:
-Tiểu Phi, cậu xuống bếp phụ tớ 1 tay xếp mấy cái ghế lại kẻo chú về sẽ lại la đó!
-Ừ…- Yến Phi bảo với cậu bạn- tôi làm việc 1 chút lát nữa sẽ quay lại!
AJ gật đầu. Cậu đưa mắt nhìn tiệm mì, hành động đó như để giết thì giờ.
Bỗng, cái ghế đôi diện được ai đó kéo ra và ngồi xuống. AJ đảo mắt nhìn qua, là Lục Song Song…
-Cậu tên AJ đúng không?- Song Song cất tiếng.
-Ờ… cô là…
-Tôi là bạn thân của Tiểu Phi, cũng làm trong tiệm mì nè, mấy lần cậu có thấy tôi mà đúng không?
-À… tui nhớ rồi, cô là cô gái lúc nào cũng im lặng và trông khá chững chạc.
-Ồ vậy ư, cám ơn lời khen!-Song Song nhún vai- tên tôi là Lục Song Song, cậu cứ gọi Song Song là được!
AJ gật khẽ:
-Thế có chuyện gì không Song Song?
-Không có gì chỉ muốn đến làm quen với cậu, cậu không thấy phiền chứ?
-Quen bạn thì đâu phiền p