Teya Salat
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

t cậu thấp
thoáng điều gì mơ hồ khi nhớ đến Yến Phi, sự thật… cái cảm giác kỳ lạ
trong lòng cậu là gì??

Dưới bếp, Diễm Quỳnh đang bực bội vì phải làm mì cho AJ, cái kẻ mà con bé thấy ghét! Song Song chợt hỏi:

-Tiểu Phi, cậu có biết tên anh chàng đang ngồi trên quán không vậy?

-Tên hả, biết nhưng cái tên nghe hơi lạ… AJ!

-AJ!?-Diễm Quỳnh chen vào- Cái tên giống y như người, nghe kỳ cục! Chẳng hiểu vì sao cậu lại quen hắn ta được!

-Tình cờ chúng tớ gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu học nên thành bạn
luôn! Tớ thấy AJ cũng tốt, cậu đừng mãi ác cảm với cậu ta như thế!

-Ừ thì… cứ hễ thấy mặt cậu ta là tớ tức tức ghét ghét sao í! Giờ lại phải làm mì cho hắn nữa chứ!

Diễm Quỳnh bê tô mì lên tiệm trên, Song Song nhìn sang bạn:

-Tớ thấy cậu thân với cậu ta lắm, 2 người có vẻ hợp? Cậu ta ngày nào cũng đến tìm cậu cả…

-Quen thêm 1 người bạn cũng vui mà!- Yến Phi rửa rau dưới vòi nước.

-Bạn thì không sao… chỉ sợ lỡ như cả 2 có tình cảm với nhau thì thế nào?

Yến Phi bật cười trước câu nói đó:

-Tiểu Song Song, cậu lo xa quá… tớ và AJ không thể nào, cậu ấy vốn không phải là đối tượng của tớ đâu!

-Ờ,.. nếu không chắc Diễm Quỳnh sẽ “không nhìn mặt cậu”!

Yến Phi cười phì: -Vậy sẽ rất kinh khủng! À hình như khăn giấy sắp hết
rồi phải không, để tớ vào nhà kho lấy ra, cậu rửa nốt mớ rau này giúp
tớ.

Diễm Quỳnh đặt tô mì trước mặt AJ 1 cách thô bạo:

-Mì có đây!

AJ ngó tô mì rồi ngước nhìn cô gái:

-Xin lỗi… cho tui hỏi nhà vs ở đâu vậy?

-Mới sáng sớm mà đã…- Diễm Quỳnh lầm bầm- ở ngoài, bên trái tiệm mì kế bên nhà kho có phòng vs!

-Nghĩa là bên trái tiệm mì chứ gì, cô nói chi cho dài dòng!- AJ đứng dậy- cám ơn!

AJ rời tiệm với sự tức tối của Diễm Quỳnh. Lúc này trong nhà kho, Yến
Phi đang đứng trên ghế gỗ để lấy cái thùng khăn giấy. Lôi mãi, lôi mãi
mà cái thùng nặng trịch ấy chỉ nhích được chút xíu. Yến Phi lau mồ hôi,
cố gắng dùng sức may là cuối cùng cũng nâng được cái thùng giấy. Bất ngờ có con gì chạy vút qua đụng vào chân ghế khẳng khiu, cái ghế gỗ chao
đảo, Yến Phi hoảng hốt, nó không thể giữ được thăng bằng thế là ngã nhào xuống đất.

-Ui… đau chân quá…

Yến Phi nhăn nhó, nó nhìn xuống, chân bị trặc rồi. Chợt con bé ngước
lên, mấy cái thùng giấy lắc lư và… đang rơi từ trên cao! Vì quá nhanh
nên Yến Phi chỉ còn biết nhắm mắt cúi người nằm sát xuống đất. Đúng lúc, 1 bóng người lao vào… Rầm! Rầm! Hàng loạt mấy thùng giấy rơi xuống
dưới, tiếng đổ nghe thật lớn. Vài phút sau, có vẻ như mọi thứ đã xong,
Yến Phi ngạc nhiên là vì sao nó không thấy đau gì cả và cũng không bị
cái thùng nào đè trúng. Yến Phi từ từ mở mắt ra, suýt nữa con bé muốn
đứng tim khi bắt gặp đôi mắt của AJ thật gần, gần đến mức khiến toàn
thân nó như bất động. Cảm giác thời gian ngừng trôi đúng ngay khoảnh
khắc Yến Phi vô tình chạm vào ánh mắt buồn đó. AJ nhìn cô gái đăm đăm:

-Cô không sao chứ?

Yến Phi đảo mắt nhìn xuống, hóa ra cậu chàng đã dùng thân che chắn cho
con bé khỏi mấy cái thùng giấy. AJ chống tay, cậu nằm phía trên người
nó.

-Không… không sao… chắc cậu đau lắm hả?- Yến Phi ái ngại hỏi.

-Hơi ê ẩm 1 tí…!

Bịch!! Yến Phi há hốc vì thêm 1 cái thùng nhỏ rớt xuống đầu AJ. Cậu vẫn
bình thản như chẳng đau đớn gì rồi vài giây sau cậu kêu lên:

-Aooo!!

Lúc đầu là tròn xoe mắt sau đó thì Yến Phi cười phì. Cả 2 ngồi dậy, cùng lúc Diễm Quỳnh với Song Song chạy vào…

-Tiểu Phi tớ nghe… AJ, sao cậu lại ở đây?

-Tình cờ thôi!!- AJ bước ra đến cửa- cô có thể nhường đường…

Diễm Quỳnh liền nép người sang 1 bên cho anh chàng. AJ đi ngang qua Song Song đột nhiên mắt cô gái họ Lục mở to, dù hơi nhanh và thoảng qua
nhưng con bé ngửi được… mùi ma khí toát ra từ người cậu con trai đó!!
Lục Song Song xoay qua dõi theo bóng dáng AJ với vẻ mặt đầy nghĩ ngợi.

-Ui… đau quá, mấy cái thứ đó sao mà nặng thế!- AJ vặn vẹo người.

Access chống cằm: -Ai bảo cậu vào đỡ làm gì…

-Mi còn nói sao, mi không biết dùng phép đỡ giúp ta mấy cái thùng giấy?

-Điên à, lẽ nào để Yến Phi thấy thùng giấy bay lơ lửng?

AJ chẳng biết nói gì, cậu bóp vai, cả người đau nhói.

-Không sao chứ Tiểu Phi?- Diễm Quỳnh thấy cái chân bị trặc của cô bạn.

-Ừ… bị trặc chút thôi, may có AJ….

Yến Phi ngưng lại vì lại nhớ đôi mắt của cậu bạn, lúc nãy nhìn ở vị trí gần như thế… Còn Song Song thì… im lặng!!

Buổi tối, Yến Phi về nhà với cái chân khập khiễng. Cũng may là không bị
nặng lắm. Đang đi thì chợt, Yến Phi nghe có bước chân đi theo mình. Con
bé đi thì người đó đi, con bé dừng thì người đó cũng dừng… Yến Phi quay
phắt ra sau, chẳng ai cả. Cái trò gì thế? Yến Phi nghĩ thầm. Nó xoay
người bước tiếp. Đúng là có người bám theo, tiếng bước chân và cả hơi
thở Yến Phi nghe rất rõ. Con bé đi chầm chậm nhìn nhìn rồi bước thật
nhanh như bỏ chạy, người