
.
-Làm sao đây, nếu hắn ta biết chúng ta đã truyền 1 ít sức mạnh cho mấy tên Dạ Ma kia thì chúng ta tiêu đời!- Xù Xì nhăn nhó.
-Gã chủ nhân ấy đáng sợ quá!- Lông Xám miệng méo xệch.
Linh Tinh lắp bắp, cố cho ra câu chữ: -Chân Đen, sao mày không nói gì?
Chân Đen đưa bàn tay trơ xương vuốt ve cái cằm lòi lõm của nó:
-Nói gì… tao đang bận suy nghĩ… chuyện này càng lúc càng hay đây…
-Hay à, mày không nghe gã chủ nhân cảnh báo sao?
Chân Đen lắc đầu: -Chẳng có gì phải lo cả… cứ tin lời tao rồi tụi mày sẽ thấy mọi thứ trở nên vô cùng thú vị….
-Ý mày là gì?- Xù Xì mất kiên nhẫn.
-Mày không cần hiểu làm gì… chỉ cần biết tao đang có 1 kế hoạch rất tuyệt!!
Cả bọn Dạ Ma chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể hiểu nổi cái vẻ mặt cực kỳ thích thú của gã xương đen ấy…
Hôm sau, 1 buổi sáng đẹp trời ở tiệm mì Tân Quản, Yến Phi mặc tạp dề vào:
-Woa… lại bắt đầu 1 ngày làm việc nữa rồi!!
-Hôm qua cậu về nhà ổn chứ?- Song Song quay qua.
-Ừ, cũng bình thường nhưng không hiểu sao mà nhà lại bụi bặm thấy kinh y như tớ đã không ở nhà 1 thời gian dài vậy! Kỳ lạ quá!
-Thế à… đúng là hình như đã xảy ra chuyện gì với tất cả chúng ta nhỉ?
-Nhưng đó là gì?-Yến Phi nhíu mày- mà vì sao lòng tớ cứ buồn buồn cậu ạ!
2 cô gái nhìn nhau… 1 lúc sau, Lục Song Song vỗ tay thật lớn:
-Thôi chắc cũng không có gì quan trọng đâu đừng suy nghĩ làm chi cho mệt, bây giờ bắt tay vào làm việc thôi!
Yến Phi gật đầu, mỉm cười. Khi đó, ở tiệm trên Diễm Quỳnh đang lau bàn
thì bất chợt cửa mở, 1 người bước vào khiến con bé thở ra chán nản:
-Lại là hắn ta…. Này, sao cậu cứ đến đây hoài vậy?
Thì ra là AJ. Cậu chàng nhìn nhìn cô gái đang chiếu cái nhìn không thiện cảm về mình: -Cô… còn nhận ra tui sao?
-Gì? Tại sao tôi lại không nhận ra cậu, ngày nào mà cậu chẳng đến cái tiệm mì này… gặp Tiểu Phi!!
AJ nghe thế liền gật gù:
-À… ừ… tui muốn gặp Tiểu Phi, cô ấy có ở đây không?
-Biết ngay mà… sao mà cậu rảnh rang thế, chờ 1 chút…
Diễm Quỳnh quay phắt đi xuống dưới bếp. AJ ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn
bóng cô gái khuất sau cánh cửa… Chỉ chờ có thế Access lập tức thò đầu
ra:
-Tôi đã nói mà, họ vẫn còn nhớ cậu!
-Vậy là họ chỉ quên ký ức về nhà họ Du thôi….
-Ừ, tất nhiên, Du Hạo chỉ lấy ký ức về nhà họ Du còn những thứ khác thì
vẫn còn chứ… Mà này bây giờ cô gái Yến Phi đã hoàn toàn mất trí nhớ cậu
còn tìm cô ta làm gì? Cô ta không thể giúp cậu tìm ra “nó” nữa thì vì
sao….
Bất chợt Yến Phi từ dưới bếp bước lên, Access liền chui tọt vào cổ áo
len. AJ cũng hơi giật mình, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế như chờ đợi xem
cô gái có còn nhận ra mình nữa không. Yến Phi vừa thấy anh chàng đã cười tươi:
-AJ!! Mới sáng mà cậu đến tiệm mì tìm tôi sao? Có chuyện gì à?
Yến Phi ngồi xuống đối diện với AJ. AJ bảo:
-Vậy là cô vẫn còn nhớ tui!?
Yến Phi ngạc nhiên:
-Tất nhiên, sao tôi lại quên cậu được!!
Nghe thế chẳng biết sao AJ thấy vui vui. Lòng cậu nhẹ đi vì Yến Phi còn
nhớ cậu. Chợt thấy ánh mắt Yến Phi hướng về mình với vẻ như chờ đợi câu
trả lời, AJ lúng túng đáp bừa: -À cũng không có gì quan trọng… hôm qua
không thấy cô ở tiệm mì, lo cô gặp chuyện gì nên tui đến đây xem sao!
-Thế ư, hôm qua tôi không được khỏe nên nghỉ làm.. cám ơn cậu đã quan
tâm. Cậu ăn mì không, để tôi bảo Diễm Quỳnh làm cho cậu 1 tô!
AJ gật đầu. Yến Phi rời bàn, bước xuống bếp, Access lại ngóc đầu lên:
-Sao cậu cứ hỏi những câu ngớ ngần vậy! Cái gì mà “cô vẫn còn nhớ tui ư” chẳng ra làm sao cả!
-Thì ta hỏi… cho chắc ăn đấy mà!
Access lắc đầu: -Thôi, không nói chuyện này nữa, tôi hỏi cậu tại sao cậu còn tìm cô ta trong khi cô ta đã mất ký ức về nhà họ Du?
Bấy giờ AJ mới phát hiện ra điều đó, cậu cũng không rõ vì sao lại cứ
muốn tìm Yến Phi dù biết giờ đây cô gái hoàn toàn rời khỏi nhà họ Du.
Chỉ là… thật lòng AJ chỉ mong được thấy gương mặt và nụ cười của Yến
Phi!
-Sao không trả lời, cậu giấu tui cái gì hả?
-Không có… ta nghĩ biết đâu Tiểu Phi sẽ còn nhớ 1 chút gì đó thì sao… ta cần phải điều tra cô ấy trong vài ngày nữa, điều này sẽ có lợi cho
chúng ta!
-Thật à? Chỉ vậy thôi?- Access dò hỏi.
-Vậy mi còn nghĩ ta muốn gì hả?
Access nhún vai, dửng dưng:
-Tui hơi lo đó mà… sợ cậu bắt đầu có… tình cảm với cô gái Yến Phi ấy!!
-Tình cảm gì chứ, trái tim này chỉ có thù hận chẳng còn chỗ cho bất cứ
tình cảm nào nữa, đầu óc mi hỏng rồi sao Acc?- AJ cười nhạt, nhưng trông rất buồn.
-Haha, cậu nói đúng, tui ngớ ngẩn quá, mà nếu cậu có tình cảm với Yến
Phi thì chắc mặt trời sẽ không mọc nữa... và khi đó tui sẽ viết 1 cuốn
sách!
-Mi viết sách, sách gì?
-Sách có tựa đề là “Tình yêu của ác ma” háháhá!!
AJ cười cười cho ý nghĩ điên rồ của tên tiểu yêu. Rồi ánh mắ