
theo:
-Chị… chị Tiểu Thanh…!!
Du Hạo ngồi im lặng cúi đầu, bà chủ Du bước đến gần, bà ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy con trai:
-Đủ rồi AHạo ơi… mẹ sẽ không bắt con phải lấy vợ nữa… con chịu đau đớn như vậy là quá đủ rồi, con trai…
Đôi mắt Du Hạo bất động không chớp nhưng nước mắt vẫn cứ trực trào không ngớt. Mọi thứ đã kết thúc... kết thúc thật rồi….
Du Phương khẽ xoay mặt đi, còn 3 chị em Trúc Linh thì ôm nhau khóc.
-Trời… Tiểu Phi bị gì vậy Du Hạo?- Diễm Quỳnh kinh ngạc khi thấy Du Hạo đưa Yến Phi vào tiệm mì, cô gái vẫn còn ngủ.
-Cậu đừng lo lắng quá… Phi Phi chỉ là… đang ngủ thôi!!
Diễm Quỳnh còn chưa hiểu gì thì Du Hạo tiếp:
-Diễm Quỳnh… chú Quản và Lục Song Song có trong tiệm chứ?
-À… chú ở tiệm trên còn Song Song thì hôm nay cậu ấy nghỉ…
-Thế ư? Cậu có thể gọi Song Song đến không… tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy về… Phi Phi!!
Tuy thấy có điều gì rất lạ nhưng Diễm Quỳnh cũng gật đầu, con bé đến bên bàn nhấc điện thoại lên… Cùng lúc ông chủ Quản bước xuống…
-Du Hạo mới đến à… Tiểu Phi… con bé làm sao vậy?
Du Hạo không nói gì, cậu tiến đến gần ông chủ Quản…
-Sao… Tiểu Phi bị gì à…?- đầu dây bên kia Song Song thốt lên.
-Ừ… Du Hạo bảo cậu ấy chỉ… đang ngủ!! Song Song, tớ thấy có cái gì lạ lắm… nên cậu mau đến đây đi nhé…
Diễm Quỳnh gác điện thoại, xoay qua:
-Du Hạo… Song Song bảo…
Diễm Quỳnh ngưng bặt khi thấy Du Hạo rút tay ra khỏi mái đầu của chú Quản, ông chú liền ngã xuống đất bất tỉnh.
Lập tức nó chạy đến lay ông chú:
-Chú… chú ơi.. chú sao vậy?
Diễm Quỳnh ngước lên:
-Du Hạo… cậu.. cậu đã làm gì chú Quản….
Du Hạo nói khẽ: -Không có gì đâu… chú ấy cũng chỉ ngủ thôi…
-Thật ra… cậu… cậu là ai… cậu đã làm gì Tiểu Phi lẫn chú Quản?
Du Hạo vẫn không nói, cậu từ từ đến gần cô gái đang giương đôi mắt sợ
sệt nhìn cậu….. Khi ấy, Lục Song Song bước vào tiệm mì, con bé đưa mắt
nhìn, tiệm không 1 bóng người. Chợt Song Song thoáng thấy Du Hạo mặc áo
khoác sậm màu, đội nón kết trắng, đứng xoay lưng, lập tức nó bước nhanh
đến toan cất tiếng thì… Cô gái họ Lục bàng hoàng thấy Du Hạo đặt tay lên đầu Diễm Quỳnh, những luồng phép màu tỏa ra xung quanh bàn tay cậu.
Chưa hết trên ghế Yến Phi thì nhắm mắt và ở dưới đất ông chủ Quản nằm
bất động. Song Song vẫn còn bình tĩnh nên liền đứng nép vào cánh cửa…
-Chuyện… chuyện gì vậy… Du Hạo đang làm gì mọi người….
Đúng lúc giọng Du Hạo vang khẽ:
-Xin lỗi nhé… nhưng tôi đành phải lấy đi ký ức của tất cả những người biết về nhà họ Du!!
Song Song sững người… Sau vài phút trấn tĩnh con bé lập tức rời khỏi
tiệm mì ngay… Sau khi đặt Diễm Quỳnh xuống đất, Du Hạo quay sang Yến
Phi, cậu đưa tay nhẹ nhàng rờ mặt cô gái:
-Tha lỗi cho tớ nhé Phi Phi…!! Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy… Cám ơn cậu!
Đứng lặng vài giây Du Hạo bước ra khỏi tiệm mì. Ở phía xa, ngay bức tường, Access thở dài:
-Hóa ra hắn ta đi lấy ký ức của những người bạn Yến Phi… những người biết về nhà họ Du…
AJ im lặng nãy giờ, cậu vẫn nhìn đăm đăm tiệm mì nhỏ.
-Chúng ta về thôi Acc! Chẳng còn gì nữa rồi…
AJ quay gót bước đi. Access cũng bay theo.
Về đến nhà, Song Song đóng cửa lại, nó ngồi xuống ghế:
-Cái quái gì thế… Du Hạo lấy đi ký ức của mọi người ư? Tại sao cậu ta làm vậy… vậy là cậu ta xóa ký ức của Tiểu Phi luôn….
Song Song dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại để cố lấy bình tĩnh… Mấy phút trôi qua, con bé mở mắt ra:
-Bây giờ có ngồi đoán cũng không đoán được chuyện gì, điều đáng lo là…
nhất định Du Hạo cũng sẽ lấy đi ký ức của mình… cậu ta có phép nên mình
không thể ngăn cậu ta không làm thế với mình.. không được mình phải giữ
lại “những ký ức này” để về sau còn có cơ hội tìm hiểu sự thật hôm nay…
mình cần “lưu lại” ký ức về Du Hạo!!
Lục Song Song nghĩ ngợi rồi nó nhanh chóng làm cái việc mà nó nghĩ rằng đấy là cách tốt nhất để “giữ các ký ức về Du Hạo”….
Có tiếng chuông cửa, Song Song mở cửa ra, dù đã đoán rằng rất có thể là
Du Hạo nhưng con bé vẫn giật mình khi thấy Du Hạo đứng ngay trước mặt…
- Làm sao cậu biết nhà tớ thế?
-Tớ thấy 1 tờ giấy ghi tên, số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của những
người làm việc trong tiệm mì dán trên cửa… nên tớ mới đến được đây…
-Vậy ư… Thế có chuyện gì mà cậu đến tìm tớ vậy?
-Cũng không có gì quan trọng…. trước khi cho cậu biết nguyên do tớ đến
đây thì tớ muốn nói với cậu 1 câu, Lục Song Song… mong cậu hãy thay tớ
chăm sóc cho Phi Phi và cảm ơn cậu!!
-Chăm sóc Tiểu Phi? Tại sao….
Du Hạo nhìn cô bạn rồi bước chậm chạp lại gần… Song Song cũng lùi dần về phía sau, nó biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.. Du Hạo giơ tay lên, 1
khoảng trời tối sầm ập xuống đáy mắt với cái nhìn bình thản của Song
Song!
******************
-May quá cậu tỉnh lại rồi Tiểu